6 thg 6, 2009

Trung Quốc bất cao hưng (Unhappy China)


Huệ Vũ

Trong thời gian gần đây, báo chí Việt Nam nói nhiều tới Trung Cộng vì việc khai thác bauxite ở Cao nguyên, báo chí quốc tế nhắc nhiều tới Trung Cộng về tham vọng ở biển Đông và phong trào tinh thần tự hào quốc gia đang lên mạnh ở nước này.

Sau cuộc diễn binh ngoài khơi Thanh Đảo trong tháng 4 kỷ niệm 60 năm thành lập hải quân Trung Cộng, nhiều tờ báo trong nước lại một lần nữa tuyên bố lãnh thổ Trung Cộng bao gồm cả biển Nam Hải, cộng thêm một diện tích trên 3 triệu cây số vuông.

Những lời tuyên bố của những sĩ quan hải quân cấp nhỏ, và một số báo chí Trung Cộng chỉ làm trò cười cho thế giới vì chưa có quốc gia nào coi một vùng biển cả là lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, từ lâu Trung Cộng đã tự nhận lãnh hải chính thức của nước này bao gồm hầu hết vùng biển Đông nằm giữa Việt Nam và Phi Luật Tân, bao trùm vùng Trường Sa, xuống tận Mã Lai. Đường lãnh hải mở rộng còn đi đến tận Guam với quan niệm chia đôi Thái Bình Dương với Hoa Kỳ.
Trước cuộc thao diễn hải quân, Trung Cộng gọi là duyệt binh, dư luận thế giới cũng đã phải ngạc nhiên và lo ngại tinh thần quốc gia cực đoan đang lên mạnh ở quốc gia đang trở thành cường quốc kinh tế và quân sự đứng hàng thứ 3 trên giới.


Vào khoảng đầu tháng 3, nhà xuất bản Giang Tô đã phát hành cuốn “Trung Quốc Bất Cao Hưng”, được dịch sang Anh ngữ là “China’s Not Happy” hay “Unhappy China”, và từ Anh ngữ lại được nhiều người chuyển sang tiếng Việt là “Trung Quốc Không Vui”. Cuốn sách được nhà sách Giang Tô giới thiệu trong một tháng đã bán được 60 vạn cuốn, là cuốn sách “luận thời cuộc thuộc hàng đệ nhất kỳ thư”!!. Cuốn sách chứa 340.000 chữ, mang bài viết của 5 tác giả, đều là những ngòi bút tên tuổi ở Trung Cộng:

- Tống Tiểu Quân, là bình luận gia của Đài truyền hình Trung ương Trung Cộng (CCTV) và đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng.

- Vương Tiểu Đông, là người từng tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở Nhật và toán học trường Đại học Bắc Kinh, cha đẻ của “Nghịch thuyết Chủng Tộc Chủ nghĩa.”

- Hoàng Kỉ Tô, là một nhà xã hội học, chủ bút tờ Khoa Học Xã Hội Quốc Tế.

- Lưu Ngưỡng, là một nhà bình luận viết nhiều bài báo về văn hoá, lịch sử và kinh tế.

- Tống Cường là người đã từng là đồng tác giả cuốn “ Trung Quốc Khả Dĩ Thuyết Bất” tức “Trung Quốc Có Thể Nói Không”, cho rằng từ lâu Trung Quốc đã bị người Tây Phương đàn áp, đây là thời gian mà Trung Quốc có thể đứng lên chống lại những sự bất công này.

Theo ông Lý Anh, là người của một công ty quảng cáo bán sách, vào ngày 2 tháng 4, cuốn “Trung Quốc Bất Cao Hưng” đã được in thêm 440.000 quyển.

Cuốn sách nêu lên những điểm làm Trung Quốc “không vui” như biến cố Tây Tạng và cuộc rước đuốc thế vận hội Olympic Bắc Kinh là bằng chứng Tây Phương muốn bao vây, hạ nhục Trung Quốc.
Những chính khách như Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là những người khai thác thời cơ bất chánh và tấn công Trung Quốc.

Vụ sữa Tam Lộc nhiễm độc melamine là bằng chứng thành phần kinh doanh bất lương khinh thường giá trị cốt lõi Trung Quốc. Để có thể chiến thắng những điểm không vui này, các tác giả trong cuốn sách đề nghị:

• Phải biến Trung Quốc thành một quốc gia đại anh hùng. (Trung Quốc ưng cai….đại đích anh hùng quốc gia)
• Phải nắm chặt lưỡi kiếm để kinh doanh thương mại, làm cho Trung Quốc trở thành đại cường quốc. (trì kiếm kinh thương, quật khởi đại quốc chế thắng chi đạo).
• Quân đội Nhân dân phải tuân theo giá trị Trung Quốc sẳn sàng bảo vệ lợi ích Trung Quốc.
• Không nên nghe những lời đường mật của bọn đầu cơ tài chánh.
• Phải biết rằng chiến lược ngoại giao của Tây phương là chiến lược sẳn sàng rút súng.
• Phải can đảm bảo vệ an ninh quốc tế, dọn đường để Trung Quốc thành siêu cường quốc, lãnh đạo thế giới.

Cuốn sách của thành phần Tân Tả Phái đang phát huy “chủ nghĩa tân ái quốc” này, cũng đã gặp nhiều sự chỉ trích từ trí thức trong nước.

Giáo sư Cảnh Khải Toàn của trường Đại Học Nam Kinh và cũng là một cây bút của tờ Nam Phương Đô Thị Báo (Southern Metropolis Daily) nói rằng: “Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề khó khăn nội bộ, không cần phải đưa ra những lời đương đầu với thế giới. Đây là hành động nguy hiểm. “Trì kiếm kinh thương” là chủ trương rừng rú không khác Hitler đã từng chủ trương “dùng lưỡi gươm của Đức để chiếm đất đai cho người Đức canh tác”. Những tác giả trong cuốn “Trung Quốc Bất Cao Hưng” cũng không hiểu sức mạnh giới hạn của Trung Quốc và họ cũng không hiểu rõ các vấn đề quốc tế.”

Giáo sư sử học Tiêu Công Tần của trường Đại học Thượng Hải, là người từng viết bài báo: “Vì sao ông phản đối kích tiến dân tộc chủ nghĩa” tạo được nhiều ảnh hưởng trong giới sinh viên, nói rằng “Vương Tiểu Đông là bạn lâu đời của ông, hơn 10 năm qua Vương Tiểu Đông dùng thì giờ để cỗ võ chủ nghiã quốc gia, nhưng ông ta đã đưa một học thuyết sai lầm, một chủ nghiã kỳ thị chủng tộc, ái quốc cực đoan có thể đưa dân tộc đến thảm hoạ. Trung Quốc chỉ là nước mới ngoi đầu lên sau hơn một thế kỷ đau thương, còn đang phải tranh đấu để khắc phục nhiều khó khăn còn tồn tại.”

Bà Lý Hồng Mai của tờ Nhân Dân Nhật Báo điện tử: “kể từ Chiến tranh Nha Phiến năm 1839, Trung Quốc đã bị gọi là “Đông Phương Bịnh Nhân”, 100 năm trước đây Trung Quốc bị liệt cường xâu xé, 50 năm trước đây Trung Quốc đã phải chết đói hàng loạt. Ngày nay người Trung Quốc có thể tự hào đã đứng dậy nổi, nhưng phát động tinh thần quốc gia cực đoan là việc làm không đem lại lợi ích gì cho Trung Quốc và đi ngược lại khuynh hướng toàn cầu hoá, không khác gì đem cát ngăn chận bánh xe đang tiến đến một nền văn minh mới.”

Dù bị nhiều học giả trong nước phản đối, từ cuốn “Trung Quốc Khả Dĩ Thuyết Bất” đến “Trung Quốc Bất Cao Hưng” cho thấy ở quốc gia “Con Trời” đang dấy lên một phong trào chủ nghiã Đại Hán đầy nguy hiểm.

Theo một kết quả thăm dò của Sina.com phỏng vấn 5.381 người, 54,4% cho rằng Trung Cộng cần phải khai thác cuộc khủng hoảng kinh tế để bước ra sân khấu quốc tế với vai trò lãnh đạo, khoảng 41% cho rằng chủ nghiã quốc gia kích tiến là chủ nghiã ảo tưởng, nguy hiểm, cần phải được kiểm soát.

Có thể nói thế giới ngày nay đang có nhiều nguy hiểm đợi chờ.

Nói chuyện tại trường Đại học John Hopkins trong ngày 22 tháng 5 vừa qua, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi trật tự thế giới mới hiện nay cần có một sự lãnh đạo đa quốc gia để đối phó với thay đổi khí hậu, chống nghèo đói, bệnh tật, chủ nghĩa khủng bố. Nếu không, nhân loại có thể đi tới chiến tranh tận diệt.

Thay đổi khí hậu có thể là nguyên nhân đưa tới những loại vi khuẩn mới. Hết bệnh SARS tới cúm gia cầm H5N1, và hiện giờ là vi khuẩn cúm H1N1, một tập hợp gen của cúm người, cúm heo và cúm gia cầm, đang làm cho các nhà khoa học điên đầu không biết từ đâu sinh ra, nó được gọi là cúm heo (swine flu) nhưng trên thế giới không có con heo nào bị bệnh để lây cho người mà chỉ người truyền sang người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại vi khuẩn này có biến thể trở thành một loại vi khuẩn vô cùng nguy hiểm. Thay đổi khí hậu cũng sẽ gây nên hạn hán, bão lụt, tan rã băng hà, thiếu nước uống, làm thay đổi mực nước biển, làm nhiều vùng đất chìm xuống lòng đại dương.
Bên cạnh con dao thay đổi khí hậu với nhiều đe doạ khôn lường đang treo lơ lững trên đầu nhân loại, một thế giới đang muốn tìm hoà bình, thịnh vượng, các dân tộc sống hài hoà cũng đang dấy lên nhiều phong trào cực đoan. Có thể gọi là những con vi khuẩn chính trị. Vi khuẩn nguy hiểm nhất là vi khuẩn NEO.

Ở Âu châu đã nổi lên phong trào Tân Quốc Xã (Neo-Nazism) , thành phần này không chỉ hoạt động ở Đức mà hiện đang có mặt ở nhiều nước như Pháp, Bỉ, Croatia, Serbia, Nga, Hoa Kỳ. Neo-Nazi ở Hoa Kỳ do ông George Lincoln Rockwell thành lập từ năm 1959, hoạt động bí mật trong thành phần da trắng kỳ thị chủng tộc cực đoan.

Ở Hoa Kỳ còn có những thành phần cực đoan Neo-Cons.

Neo-cons hay Tân Bảo Thủ là nhóm nuôi tham vọng phục hồi lãnh thổ Do Thái từ thời vua David, nhưng họ mượn lý thuyết Cách Mạng liên tục của Trosky, cho rằng Hoa Kỳ cần phải chiến tranh liên tiếp để bành trướng chủ nghiã tư bản phúc âm (Evangelical Capitalism).

Họ chủ trương Hoa Kỳ phải lãnh đạo thế giới, là nước có quyền tấn công bất cứ nước nào Hoa Kỳ cảm thấy nguy hiểm, Liên hiệp quốc chỉ là cơ quan ngăn chận sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Nhóm này đã chọn lựa thống đốc George W. Bush là một người Tin Lành Evangelical không có nhiều kiến thức chính trị để đầu tư. Họ đã thành công và trở thành những nhân vật nòng cốt chi phối toàn diện chính sách đối ngoại Hoa Kỳ trong 4 năm đầu tiên. Họ là cha đẻ của chiến tranh Iraq, một cuộc chiến không cần thiết phải tốn hao tiền bạc và sinh mạng quân nhân Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ lâu đời, chiến tranh Iraq là một sự thất bại. Nếu không, nhóm này sẽ có thể đưa Hoa Kỳ đi vào những cuộc phiêu quân sự vô định không biết đi về đâu.

Những lý thuyết gia chính của nhóm này là




Paul Wolfowitz






Douglas eith..





Nhưng “đầu não”, “think tanks” chính là Jinsa (Jewish Institute for National Security Affairs).























Chủ trương cực đoan của nhóm Neo-cons đã gây nên thiệt hại rất lớn cho quốc gia Hoa Kỳ, gần như chưa lúc nào uy tín Hoa Kỳ đã xuống thấp khắp năm châu như dưới thời Tổng thống George W. Bush. Tai hại của chính sách phiêu lưu quân sự hiện nay vẫn còn là gánh nặng cho người dân Hoa Kỳ, cuộc chiến Afghanistan sau nhiều năm bị bỏ lơ cho Taliban quật khởi, hiện giờ không biết sẽ đi về đâu!

Nhóm trí thức Neo-Left đang lên ở Trung Cộng, nó cũng là nhóm vi khuẩn NEO đầy nguy hiểm. Vi khuẩn H1N1 mới phát sinh là tập hợp của cúm heo, cúm gia cầm, thì Neo-Left mới phát sinh ở Trung Cộng hình như là một tập hợp âm hưởng vi khuẩn kỳ thị chủng tộc Neo-Nazi và phiêu lưu quân sự Neo-Cons.

Neo-Cons đã làm cho quốc gia Hoa Kỳ bị thất bại và thiệt hại nặng nề, thì nếu tư tưởng Neo-Left ảnh hưởng tới những người điều hành quốc gia Trung Cộng hiện nay nó sẽ làm cho nước này mau chóng bị sụp đổ, đã không “Cao Hưng” mà còn mau đi tới “Bại Vong”.

Khác với nhiều người Việt tỏ ra lo sợ Trung Cộng đang theo đuổi chính sách bá quyền xâm chiếm biển Đông, đang đưa “quân đội” trá hình nhân công khai thác bauxite qua mưu chiếm Việt Nam v.v. và v.v.

Có người còn không biết lấy chứng cớ từ đâu viết báo nói rằng Trung Cộng đang bắt tay với người Chàm để giúp họ phục quốc và chiếm Việt Nam! Gây thêm chia rẽ.

Nếu giới lãnh đạo Trung Cộng ở Bắc Kinh tỏ rõ ý chí xâm lăng Việt Nam trong giai đoạn này, chúng tôi nghĩ rằng họ chỉ là những thành phần ấu trĩ, thiển cận.

Chúng ta chống chế độ CSVN vì chế độ này là một chế độ độc tài độc đảng, vi phạm nhân quyền, không tôn trọng tự do, Cộng Sản Việt Nam hiện chưa có những đồng minh quân sự sống chết, nhưng CSVN hiện giờ không còn là một nước theo đuổi một chính sách đe doạ cho các nước lân bang như năm 1979, cho nên một cuộc chiến quân sự diễn ra, không chỉ làm cho toàn vùng Đông Nam Á mà cả thế giới đều coi Trung Cộng là một hiểm hoạ thực sự.

Bứt giây động rừng. Dù giàu mạnh tới đâu Trung Cộng cũng sẽ bị cô lập, bị phản đối trên toàn thế giới. Binh pháp Trung Hoa từ xưa đã nói “mãnh hổ nan dịch quần hồ”.

Nền kinh tế Trung Cộng hiện đang dựa vào xuất cảng hàng hoá rẻ, thu mua nguyên liệu. Một cuộc chiến tranh xâm lược dù nhỏ sẽ gây nên một hậu quả tai hại rất lớn cho nước này.

Mục tiêu của Trung Cộng là vươn lên ngang hàng với Tây Phương, với Hoa Kỳ. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự Trung Cộng, như nữ đại tá Vu Thục Kiệt cũng đã từng nhiều lần tuyên bố trong tương lai chiến tranh Hoa Kỳ và Trung Cộng khó tránh khỏi, hay các tướng Trung Cộng như Trì Hạo Điền cũng đã nhiều lần nói rõ kẻ thù tương lai của Trung Cộng là Hoa Kỳ. Nhóm Tân Tả Phái cực đoan đang chủ trương Trung Cộng phải nói “Không” với Hoa Kỳ và Tây Phương, phải thay thế Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới.
Có lẽ giới lãnh đạo ở Bắc Kinh trong lòng cũng không khỏi mang tinh thần Đại Hán, nhưng có lẽ họ không đến nỗi ngu ngơ như những lý thuyết gia Tân Tả Phái.

Muốn theo đuổi mục tiêu lãnh đạo thế giới hay sánh ngang vai với Hoa Kỳ, điều Trung Cộng cần làm trước tiên là phải đánh tan được lo sợ “China threat” (đe doạ Trung Cộng) trên thế giới và đặc biệt là các nước lân bang. Trung Cộng chưa hoàn toàn làm được điều này.

Trung Cộng phải có sức mạnh kinh tế và quân sự tương đương với Hoa Kỳ, Trung Công chưa đủ điều kiện này. Hiện tại sức mạnh của hải quân Trung Cộng chỉ tương đương với Đài Loan. Lợi tức bình quân đầu người của Trung Cộng chỉ mới trên 3.000 mỹ kim một năm.

Trung Cộng phải có những giá trị làm cho các nước có thể ngưỡng mộ, chấp nhận. Trung Cộng là nước có nền văn hoá lâu đời nhưng ngày nay vẫn còn thờ Karl Marx, Lenine, Mao Trạch Đông.., là những hình ảnh thế giới ghê sợ. Muốn “Cao Hưng”, Trung Cộng còn phải tự sửa đổi, đưa ra những chủ trương hay ho nào đó, mang tính hấp dẫn, thuyết phục. Chưa làm được điều này, để lộ ý đồ quá sớm là điều hại lớn cho Trung Cộng.

Lời nói đã tai hại, nếu lời nói chứng minh bằng hành động càng tai hại hơn.

Thế giới ngày càng phát triển, trình độ nhân loại cũng khác xa mấy chục năm trước. Thế giới không thể lãnh đạo bằng đơn thuần sức mạnh kinh tế và quân sự mà bằng giá trị văn minh, văn hoá. Trung Cộng đang có những giá trị nào để có thể tạo sự kính trọng trong lúc nhân loại đang hướng tới Dân Chủ, Tự Do có lẽ là điều mà các nhà học giả Trung Cộng cần quan tâm nhất, nếu muốn đất nước của họ “Cao Hưng”. Thay vì đưa ra những lời lẽ khiêu khích.

Đáng tiếc từ cái nhìn khách quan có lẽ chưa ai thấy được một giá trị nào của văn minh tốt đẹp từ Trung Cộng. Chính sách của nước này chỉ là một sự vá víu của chủ nghiã CS lỗi thời và vay mượn tư bản.

Đau buồn cho dân tộc Việt là đảng Cộng sản vẫn ù lỳ cản trở bước tiến của dân tộc. Trong tình hình thế giới hiện nay, một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ là cơ hội để làm cho dân tộc tiến nhanh, có thể tự cường, tự thủ, có thể tìm một khối đồng minh vữõng mạnh để cân bằng sức mạnh từ Phương Bắc.

Một cuộc xâm chiếm bằng quân sự khó thể xảy ra trong tình hình thế giới hiện nay, nhưng một cuộc đô hộ kinh tế sẽ khó tránh nếu chế độ CSVN tiếp tục tồn tại. Nguy hiểm nhất cho tương lai Việt Nam vẫn là Cộng Sản Việt Nam.

Huệ Vũ

12 THÁNG ANH ĐI