14 thg 8, 2009

Tình thế Việt Nam bị cột vào sách lược biển của Mỹ - Trung hoa

Lý Đại Nguyên

Theo đài BBC Luân Đôn thì trên đài truyền hình CCTV-7 của Trung Cộng, trong chương trình quốc phòng hàng tuần hôm 09/08/09, có một cuộc thảo luận về hoạt động quân sự Mỹ tại Biển Đông để tìm hiểu sách lược của Mỹ, nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Khách mời là 2 chuyên gia hàng đầu của Trung Cộng trong lãnh vực khoa học quốc phòng: Gs Trương Triệu Trung, giám đốc cơ quan Giáo Dục Khoa Học Kỹ Thuật Quân Sự thuộc Học Viên Quốc Phòng Trung Cộng và GS Vương Bảo Phó, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược của học viện này.

Theo đó, Trung Cộng không che giấu tham vọng thiết lập 2 vòng phòng thủ biển đảo, bao trùm toàn bộ Biển Đông và khu vực Đông Nam Á. “Vòng thứ Nhất chạy từ Đài Loan qua quần đảo Trường Sa tới Tan Gia Ba ở cuối bán đảo Mã Lai Ái. Trong đó có cả các đảo thuộc Nhật Bản, Okinawa. Phi Luật Tân và Brunei. Vòng thứ Hai mở rộng tới tận Úc Đại Lợi”. Bắc Kinh dự tính giành kiểm soát vòng thứ nhất vào năm 2010, và vòng thứ hai vào năm 2040.

Trong cuộc thảo luận, Trương Triệu Trung nói: “Các nhà hoạch định chính sách quân sự Mỹ muốn sử dụng các nước trong khu vục này, bắt đầu từ Phi Luật Tân để đối trọng lại ảnh hưởng của Trung Quốc”. “Các cuộc diễn tập cho thấy ý đồ chế ngự và tăng khả năng chống tàu ngầm tại khu vục tế nhị là Nam Hải, tất nhiên khiến Trung Quốc lo ngại”. Trương Triệu Trung thêm rằng: “Các quốc gia trong vòng phòng thủ Thứ Nhất mang ý nghĩa địa chính trị quan trọng”. “Trong khu vực Đông Nam Á, Phi Luật Tân, vịnh Cam Ranh của Việt Nam và eo biển Malacca đi qua Tân Gia Ba tạo một tam giác chiến lược, cùng với một tam giác khác ở Đông Bắc Á, bao gồm Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai tam giác này, chế ngự cửa ngõ ra Thái Bình Dương (của Trung Cộng) và là địa bàn quan tâm chủ chốt của Hoa Kỳ”. Trương Triệu Trung nhận định: “Quan hệ Trung-Mỹ tuy phát triển mạnh và tích cực trong các lãnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, riêng trong lãnh vực quân sự, Mỹ không hề thay đổi lập trường, tuy có hợp tác, nhưng sự ganh đua giữa Mỹ và Trung Quốc về quốc phòng vẫn còn đó”.

Về phần Vương Bảo Phó thì cho rằng: “Hoa Kỳ chưa bao giờ từ bỏ chính sách biển đảo của mình, và Mỹ cùng với Nhật Bản luôn coi Thái Bình Dương là sân chơi riêng của họ, đồng thời không muốn thấy Trung Quốc vươn ra ngoài vòng đảo thứ nhất”. Vương Bảo Phó nhấn mạnh: “Trung Quốc phải kiểm soát đường lưu thông, thí dụ, qua eo biển Malacca, vì điều này ảnh hưởng tới sống còn, tới phát triển của Trung Quốc”. “Trung Quốc, với tư cách một quốc gia hàng hải, phải có quyền tiếp cập tự do trong Thái Bình Dương”. Họ cùng thống nhất quan điểm là “Trung Quốc phải được ngày càng củng cố, hiện đại hóa, để đi xa bờ. Bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc”. Với khẩu khí trên đây, Trung Cộng xem như sẽ kiểm soát được vòng phòng thủ Thứ Nhất vào đúng kỳ hạn 2010. Nghĩa là có thể hoàn toàn khống chế Biển Đông của các nước trong khối ASEAN. Trung Cộng chỉ còn cố gắng giành quyền chơi chung với Mỹ và Nhật trên biển Thái Bình Dương nữa thôi.

Sở dĩ Trung Cộng đạt được mức độ đó, là do chính sách vừa ‘vỗ béo’, kinh tế, vừa bỏ ngỏ để Trung Cộng dồn mọi năng lực vào việc phô trương sức mạnh quân sự ‘ăn đong’ của họ qua việc hiện đại hóa Hải Quân, nhằm đe dọa an ninh các nước Đông Nam Á và toàn Á Châu, khiến các nước đó không thể không viện cầu tới sức mạnh bảo vệ Biển Đông và Thái Bình Dương của hải lực Hoa Kỳ. Ở điểm này cho thấy, thái độ hững hờ của Mỹ đối với Hiệp Hội ASEAN trong những năm vừa qua là nằm trong sách lược thả lỏng Trung Cộng của Mỹ, để cho các nước trong vùng nếm trải mùi vị ‘bành trướng’ toàn diện của Đế Quốc Đại Hán cả về kinh tế, chính trị lần quân sự ra sao. Để cho các nước trong vùng có dịp so sánh giữa ảnh hưởng của Trung Cộng và Hoa Kỳ, phía nào có lợi cho mình hơn? Ảnh hưởng của Trung Cộng đáng sợ hơn ảnh hưởng của Hoa Kỳ như thế nào? Mỹ hiểu thật rõ thái độ của các nước Đông Nam Á vẫn dè dặt đối với Mỹ, không mấy tin tưởng vào ‘tình đồng minh’ cũa Mỹ, sau khi Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa năm 1975, nên Mỹ phải để cho Trung Cộng lộ rõ ý đồ bành trướng, thôn tính ASEAN.

Trong khi đó, Mỹ vẩn tiếp tục theo đuổi đường hướng ‘nhập nội’ toàn diện Việt Nam kể cả kinh tế, ngoại giao lẫn quốc phòng, khiến cho Trung Cộng lồng lộn lên xiết chặt cổ bọn Man Cộng tay sai của họ tại Hà Nội. Đồng thời Trung Cộng công khai kiểm soát Biển Đông, lên tiếng đe dọa an ninh Việt Nam, buộc bọn Man Cộng đàn em phải mau chóng triển khai kế hoạch ‘tàm thực’ toàn diện Việt Nam của Bắc Kinh, khởi đầu bằng việc để cho Trung Cộng khai thác bauxite ở vùng chiến lược Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam, và cho Trung Cộng trúng thầu các công trình kiến tạo, giúp Trung Cộng đem dân, quân của chúng vào làm ăn, lấy vợ, lập ấp, xây dựng cứ điễm xâm lăng, đồng hoá dân tộc Việt Nam, nhân lúc Hoa Kỳ có tổng tuyển cử, và chính quyền Mỹ từ Cộng Hòa vừa sang tay Dân Chủ, trong lúc nền kinh tế Mỹ và thế giới rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Phản ứng đầu tiên của chính quyền Dân Chủ Mỹ là cho Hạm Đội của mình tiến vào Biển Đông. Tàu chiến và các tướng lãnh Mỹ thường xuyên thăm viếng Việt Nam. Rồi, ngày 23/07/09 tại Băng Cốc Thái Lan, trong dịp dự cuộc họp của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN, nữ Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố: “Hoa Kỳ đã trở lại Á Châu và sẵn sàng tái tục và củng cố các quan hệ hợp tác với các quốc gia đồng minh”.

Rõ ràng là cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng đều phải tuân thủ nguyên tắc ‘hợp tác - đối tác’ để phát triển mạnh và tích cực trong các lãnh vực chính trị, kinh tế và ngoại giao. Nhưng trong mặt quân sự thì 2 nước vẫn phải đặt nhau trong vòng ‘phòng vệ’. Và cuốn hút các nước đồng minh của mình vào kế hoạch phòng thủ chung, để bảo vệ an ninh, phát triển và hòa bình cho chính mình và cả đối tượng mà mình phải đề phòng. Hiện nay Trung Cộng đã tự sắm đúng vai trò ‘đối tượng phải đề phòng’ của các nước ASEAN nói riêng, và toàn thế Á Châu, cũng như Thế Giới nói chung. Chỉ khi nào Trung Cộng tự Dân Chủ Hóa, nước Trung Hoa trở thành Quốc Gia Dân Chủ Liên Bang thì Á Châu mới thực sự yên thân. Muốn vậy, thì phải làm nản lòng bành trướng của nhóm lãnh đạo Bắc Kinh. Về mặt quân sự hiện nay chỉ có Hoa Kỳ mới làm nổi điều đó. Nhưng đây chỉ là nhất thời, còn về lâu về dài thì các nước trong Khối ASEAN phải kịp thời Dân Chủ Hóa, trở thành Khối Các Quốc Gia Dân Chủ vững mạnh, đủ sức tự đứng vững cả về chính trị, kinh tế, quân sự, rồi liên minh với Ấn, Nhật, Úc, Mỹ, Âu, tương tác, đối tác, hợp tác với nhau, cùng giúp người Trung Hoa, nước Trung Hoa thoát ra khỏi chế độc độc tài và tham vọng Đế Quốc Cộng Sản Đại Hán Bành Trướng, nhằm đem lại thái hòa tự do dân chủ thực sự cho tất cả Nhân Loại.

12 THÁNG ANH ĐI