21 thg 10, 2009

Nước Trung Hoa năm 2009

Trọng Ðạt

Cùng với Ấn Ðộ và Ai Cập, Trung Hoa đã là một trong ba nước có nền văn minh cổ xưa nhất thế giới. Trong khi Tây Phương chưa có lịch sử, còn ăn lông ở lỗ thì người Tầu đã tổ chức thành xã hội, có vua quan, biết cầy cấy, dệt vải….

Nhà Hạ năm 2205-1760 B.C (trước Tây Lịch) là thời ký lịch sử đầu tiên của Trung Hoa nhưng chỉ theo truyền thuyết, thực ra tới nhà Thương năm 1766-1122 B.C mới có tài liệu sử kiểm chứng, thời kỳ này lần đầu tiên họ có văn tự, chữ viết. Văn minh cổ Trung hoa thực sự có từ thế kỷ 17, 18 trước Tây lịch.

Nhà Chu từ 1122-256 B.C, Ðông Chu 770-256 B.C, Xuân Thu từ 722-481 B.C, Chiến quốc 403-221 B.C, Ðông Chu coi như tiêu biểu thời kỳ này. Khổng Phu Tử 551 B.C nhà hiền triết cũng đồng thời là vị giáo chủ, cột trụ của văn minh tinh thần Trung Hoa, thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch là thời kỳ cực thịnh của triết học Trung Hoa với các triết gia Khổng, Mạnh, Lão, Trang… Cá nhân chủ nghĩa đã có từ thời kỳ này (Dương Chu với thuyết Vị ngã để lại câu nói bất hủ "Nhổ một sợi lông chân mà làm lợi cho thiên hạ ta cũng chẳng làm" )

Nhà Tần 221 -206 B.C. Tần Thủy Hoàng là vị Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa, ông hợp nhất các bức tường các nước lại thành Vạn Lý Trường Thành, thời kỳ này đã đặt tiêu chuẩn đơn vị cân đo, lập văn tự.

Nhà Hán 206 B.C -220 A.D (sau Tây lịch). Tây Hán 206 B.C tới 9 A.D, Ðông Hán 25-220, đây là thời kỳ bành trướng và phồn thịnh, phát minh ra giấy viết, Tư Mã Thiên là sử gia đầu tiên.

Thời Tam Quốc 220-280, các vua tranh giành quyền hành.

Thời nhà Ðường 618-907 A.D, thời kỳ này văn hóa nghệ thuật phồn thịnh đã để lại cho hậu thế nhiều áng thơ tuyệt tác, phát minh ra thuốc súng, nghề in, nghề dệt tơ lụa thịnh vượng. Nhà Tống 960-1279, văn hóa nghệ thuật, thi họa phát huy, phát minh ra địa bàn, kim chỉ nam. Nhà Nguyên 1279-1368. Mông cổ chiếm và cai trị Trung Hoa, nhà Minh 1368-1644 đánh bại Mông Cổ, thời kỳ thịnh vượng, xây Tử cấm Thành, các nhà truyền giáo Tây phương đến…

Nền văn minh cổ Trung Hoa đã phát minh tìm tòi được nhiều nền tảng cho khoa học và đời sống. Kim chỉ nam, thuốc súng, giấy, tơ lụa, nghề in, đúc tiền .. là những công trình có đầu tiên trên thế giới xuất phát từ Trung Hoa. Năm 1960 trong một cuốn phim nói về hỏa tiễn, nhà bác học Von Brown gốc Ðức giám đốc chương trình không gian Mỹ cho biết hỏa tiễn không phải mới có từ bây giờ mà đã có từ thế kỷ thứ 13 tại bên Tầu trong một trận đánh hồi ấy người ta đã biết dùng hỏa tiễn (tức pháo thăng thiên, trong truyện Thủy Hử cũng có nói tới trận này). Nay tại cơ quan không gian NASA Houston Texas, Hoa Kỳ người ta cũng công nhận hỏa tiễn bắt đầu có từ Trung Hoa thế kỷ thứ 13…

Mặc dù có một nền văn minh sớm hơn Tây phương nhưng người Trung Hoa quá nệ cổ không phát huy được nên bắt đầu từ những thế kỷ 16, 17, 18… họ phải chịu thụt lùi sau Tây phương. Dân số quá đông vì tục quán cổ xưa "Nữ thập tam, nam thập lục", con gái 13 tuổi, con trai 16 tuổi đã kết hôn nên như đã thấy dân Trung Hoa sinh sôi nẩy nở khủng khiếp hậu quả là một khối dân "một tỷ ba trăm triệu". Trên thế giới khắp năm châu bốn biển không chỗ nào là không có bóng dáng người Tầu. Với số người đông như kiến, bị liệt cường sâu xé, năm 1900 Bát quốc Liên quân tiến vào dẹp loạn chiếm Bắc Kinh, chiến tranh Trung Nhật 1937-1945…khiến cho Trung Hoa lâm vào cảnh nghèo nàn lạc hậu, tủi nhục.

Cộng Sản Trung Hoa mở cuộc Vạn lý Trường Chinh lên phía bắc để lấy viện trợ của Nga năm 1935, Mao trở thành nhà lãnh đạo CS Trung Hoa, rất may vì Quốc Dân đảng Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch phải lo chống Nhật nên Cộng Sản Trung Hoa đã thoát chết mặc dù lực lượng của họ rất yếu. Năm 1946 Mao chỉ kiểm soát được 1/4 đất đai và 1/3 dân số, Tưởng định nuốt chửng Mao nhưng người CS vô cùng khôn ngoan lanh lợi, họ vận động Nga, Anh Mỹ can thiệp buộc Tưởng phải ký Ðàm phán hòa bình, trong thời gian 1946 tới 1948 nhờ viện trợ quân sự của Nga, Trung Cộng mạnh hơn Quốc Dân Ðảng, họ mở những trận đánh biển người. Cuối Năm 1948 Tưởng Giới Thạch mất Mãn Châu, thiệt hại gần nửa triệu quân, ngày 7-10-1948 Hồng quân đại thắng ở Hoa Bắc, Tưởng xin Mỹ viện trợ nhưng không được đáp ứng. Ðầu tháng 12 năm 1948 bà Tống Mỹ Linh, Tưởng phu nhân đích thân sang Mỹ cầu viện nhưng bị họ lờ đi. Mỹ bỏ rơi Trung Hoa 1949 là một lỗi lầm tai hại không riêng cho nước Tầu mà cho cả Hoa Kỳ và cả thế giới như ta đã thấy.

Ngày 21-1-1949 Trung Cộng vào Bắc Kinh chôn vùi triều đình họ Tưởng, đầu tháng 10-1949 Mao tuyên bố thành lập nước Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc, theo chủ nghĩa Cộng Sản. Ngay như các nước Tây phương có cơ bản về kỹ nghệ như Tiệp Khắc, Ba Lan, Ðông Ðức .. theo chủ nghĩa Cộng sản mà còn lụn bại không ngóc đầu dậy được chứ đừng nói một nước "nông vi bản" đói khổ lạc hậu như nước Tầu. Sau bao nhiêu thất bại nhất là về kinh tế, đất nước ngày càng lụn bại, năm 1972 Mao phải bắt tay với Mỹ canh tân đất nước để tìm sự sống còn.

Năm 1948 Ðặng Tiểu Bình cho thực hiện kinh tế thị trường, đổi mới kinh tế nhưng vẫn cai trị theo chế độ độc tài, sự thực chỉ là mở cửa cho các nước Tư bản Á châu Nhật, Ðài Loan, Ðại Hàn.. và Tư bản Tây phương Mỹ, Ðức, Pháp, Anh… vào đầu tư buôn bán, kiếm lợi nhuận bằng khối nhân công rẻ mạt nhất thế giới. Năm 2005 báo Dallas Morning News nói lương một người công nhân Nhật cao gấp 30 lần lương một người công nhân Tầu. Tại Mỹ lương trung bình một người công nhân là 10 hoặc 12 đô la một giờ, tại Trung Hoa họ chỉ phải trả vài chục xu, các nước tư bản xúm xít vào bốc lột khối nhân công rẻ mạt, người Trung Hoa biết vậy nhưng vẫn chấp nhận vì sự hợp tác khiến cả hai bên đều có lợi, người dân kiếm được tí tiền còm, nhà nước thu được nhiều ngoại tệ.

Ngày 1 tháng 10 vừa qua Trung Quốc tổ chức một cuộc duyệt binh rất lớn kéo dài một giờ đồng hồ tại quảng trường Thiên An Môn, cuộc diễn hành vĩ đại này có 5000 quân tham gia, hàng trăm hỏa tiễn dưới đất, hàng trăm máy bay hiện đại trên không. Cuộc duyệt binh đánh dấu thành quả của nước Trung Hoa đổi mới mà họ cho là những tiến bộ lớn lao nhất là về kinh tế, quân sự.

Từ 1978 đến nay Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng hàng năm khoảng 8% hoặc 9%, nhiều người còn cho đó là mức tăng trưởng cao nhất thế giới …Du khách sang Tầu đều trầm trồ khen ngợi sự tiến bộ vượt bực về kinh tế, xã hội mà đảng Cộng Sản đã mang lại cho đất nước Trung Hoa nhưng trên thực tế "coi zậy chứ không phải zậy". Trên đài truyền hình Mỹ tháng 7 -2009 vừa qua có chiếu một phim phóng sự mô tả về nước Trung Hoa ngày nay, người phóng viên cho biết nay có hai nước Tầu đó là China A và China B. China A chiếu cảnh các thành phố lớn rất văn minh như Thượng Hải, Bắc Kinh…đầy những nhà chọc trời cao ngất y như Chicago, đường xá rộng rãi năm sáu hàng (lane) toàn là xe du lịch bóng lộn y như New York, Paris, London, Tokyo… Sau đó họ chiếu cảnh China B tức cảnh miền quê thì vẫn y như hàng nghìn năm về trước, vẫn "nông vi bản", vẫn cầy ruộng, gặt lúa, chăn trâu, cắt cỏ…trớ trêu thay đại đa số nhân dân lại nằm trong China B chỉ có một thiểu số nằm trong China A. Theo một cuốn phim nói về Thượng Hải của một cơ sở Du Lịch Việt Nam người ta cho biết lợi tức trung bình theo đầu người tại Thượng Hải là 5000 đô la một năm (bằng Mễ Tây Cơ, Thái Lan, Nga...)

Tại các thành phố lớn như Thượng Hải thì đời sống người dân được nâng khá cao nhưng tại miền quê nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh người dân nghèo nàn khốn khổ, bữa đói bữa no, lợi tức đầu người chỉ được 300 hoặc 400 đô la mà thôi. Nay lợi tức trung bình đầu người của người dân Trung Quốc khoảng hơn một nghìn (1,000) đô la một năm trong khi Mỹ khoảng 39 hoặc 40 ngàn, Nhật khoảng 38 ngàn, Singapore trên 30 ngàn các nước Ðại Hàn, Ðài Loan khoảng trên dưới 20 ngàn, Mã Lai trên 10 ngàn… Một nước có lợi tức đầu người quá tồi tệ như thế chưa thể gọi là nước phát triển (Highly developed) được mà phải gọi là kém mở mang (Underdeveloped). Như thế thì không biết đến thuở nào, đến kiếp nào Trung Cộng mới đuổi kịp Nhật, Ðại Hàn, Ðài Loan… về mức sống của nhân dân, muốn đuổi kịp Thái Lan cũng đã là một chuyện khó. Nay vào khoảng vài phần trăm dân số Trung Cộng nắm giữ 70% tài sản toàn quốc, tình trạng này cho thấy Tầu đỏ chỉ là một nước kém mở mang, tài sản tập trung trong tay một số người mà đại đa số là đảng viên Cộng Sản.

Nói về Tổng sản lượng quốc gia Trung Quốc đứng thứ tư sau Mỹ, Nhật, Ðức, tổng sản lựợng Mỹ nay khoảng 13 ngàn tỷ một năm, tổng sản lượng Nhật vào khoảng 1/4 của Mỹ, Trung Cộng bằng 1/2 Nhật…như vậy cũng còn lâu mới theo kịp được Mỹ. Nay một số nhà kinh tế cho rằng trong tương lai Tổng sản lượng nước Tầu sẽ vượt Mỹ vì hiện tỷ lệ tiến bố của họ rất cao, hoàn toàn sai. Năm 1972 tờ báo Pháp Spectacles du Monde tiên đoán kinh tế nước Nhật sẽ qua mặt Mỹ vào thập niên 90 vì tỷ lệ tiến bộ của họ khá cao so với tỷ lệ tiến bộ của Mỹ, thập niên 80 nhiều người cũng tin là Nhật sẽ qua mặt Mỹ nhưng nay thực tế cho thấy Nhật vẫn còn thua xa Mỹ và sẽ không bao giờ có hy vọng đuổi kịp Mỹ.

Sự tăng trưởng của kinh tế Trung Cộng nói trắng ra chỉ là một sự phồn thịnh giả tạo, dựa vào đầu tư của các nước giầu nhất là Ðài Loan, Mỹ, Ðại Hàn, Nhật, Pháp, Anh, Ðức…giả sử chiến tranh đe dọa xảy ra, các nước rút đầu tư về thì nền kinh tế Trung Cộng sẽ sập tiệm ngay. Nói về hàng xuất cảng nay các mặt hàng Trung Cộng quá tồi tệ đã bị thế giới tẩy chay nhất là về thực phẩm được coi là độc hại, người ta nói muốn chết sớm thì mua thực phẩm Trung Cộng. Trong khi người Nhật chế tạo được xe hơi (Toyota, Honda, Nissan…) và các hàng điện tử tốt nhất thế giới thì Trung Cộng chưa làm được mặt hàng nào cho ra hồn, chưa làm được TV xuất cảng chứ đừng nói tới xe hơi. Nay tại Mỹ có hai loại hàng Made in China, loại hàng do Mỹ đầu tư tại Trung Cộng thì còn xài đỡ được nhưng hàng do Trung Quốc xản xuất thì quá tệ về phẩm chất mà còn độc hại nữa. Tại Việt Nam những năm trước xe gắn máy Trung Cộng rẻ gấp ba xe Nhật nhưng chỉ chạy một thời gian là vứt đi, ham rẻ mất tiền toi. Báo trong nước (Việt Nam) mới báo động về một số hàng quần áo Trung Cộng độc hại, mặc vào có thể bị lở lói cả mình mẩy, trên internet, báo chí, truyền thông… tràn lan những lời cảnh báo hàng Trung Cộng độc hại có thể gây ung thư như đũa, bát nhựa… Bên Ý năm ngoái cấm bán một số giầy da Trung Cộng họ nói là có thể gây ung thư. Năm kia sữa Trung Cộng gây tử thương nhiều trẻ em tại nước họ đã bị các nước lên án và đồ chơi của Trung Cộng nguy hại sức khoẻ trẻ em đã bị trả về.

Ðứng trước sự tẩy chay hàng loạt trên thế giới như thế thì liệu kỹ nghệ Trung Cộng có sống nổi hay không? Khoa học kỹ thuật còn quá tồi tệ không đủ khả năng làm hàng hóa công nghệ mà chỉ bắt chước hàng ngoại một cách vụng về. Khoa học Kỹ thuật Trung Cộng thua kém Nhật mà còn thua kém cả Ðại Hàn một cách nhục nhã. Năm ngoái hãng Samsung Ðại Hàn đã thầu xây cất xong tòa nhà chọc trời 120 tầng cao nhất thế giới tại Dubai (Trung Ðông), nay TV Samsung Ðại Hàn , xe hơi Hyundai đã được xuất cảng ra ngoại quốc nhất là tại Mỹ, người Mỹ nay đã công nhận xe hơi Ðại Hàn tốt hơn xe Mỹ. Trung Cộng phô trương tăng trưởng kinh tế nhưng nếu nhìn lại thực trạng kỹ nghệ của họ thì thấy họ không có cơ sở, nền kỹ nghệ của họ chỉ là đi làm gia công cho các nước khác với giá rẻ mạt, nếu không nhờ đầu tư của các nước giầu thì Trung Cộng ngày nay cũng chẳng khá hơn thời Mao Trạch Ðông là mấy.

Thời Mao Trạch Ðông mặc dù đói rách lạc hậu, người chết đói đầy đường đầy chợ, nhưng cũng bắt dân nhịn ăn nhịn mặc để chế tạo bom nguyên tử, hỏa tiễn liên lục địa đầu thập niên 60 để hăm dọaạ các nước trên thế giới. Thập niên 80 Ðài Loan, Mỹ và nhiều nước tư bản giầu khác đầu tư vào Trung Cộng với mục đích một công đôi chuyện. Trước để trục lợi nhờ khối nhân công rẻ và thị trường rộng lớn kế đến làm cho đời sống kinh tế cao lên thì họ sẽ từ từ bỏ Cộng Sản chủ nghĩa, không còn hung hăng hiếu chiến nhưng Mỹ và các nước đã sai lầm hoàn toàn, nay Trung Cộng được Mỹ và các nước nuôi cho béo lại trở lên hung hăng hiếu chiến ngang ngược hơn cả thời Mao Trạch Ðông, tàn ác không kém gì Mao.

Trung Cộng không ngừng tăng cường ngân sách quốc phòng, chế tạo hoả tiễn liên lục địa, mua vũ khí tối tân để hiện đại hóa quân đội, mặc dù nay họ diệu võ dương oai tại biển đông nhưng trên thực tế cũng chưa thực sự đủ khả năng đe dọa an ninh Á châu và thế giới được. Ngân sách quốc phòng Trung Cộng nay vào khoảng 50 tỷ chỉ bằng 1/10 ngân sách quốc phòng Mỹ (500 tỷ). Trong một bài nghiên cứu của tác giả Huệ Vũ (báo Thế Giới Mới) về quân sự Trung Cộng ngày nay thì Không quân, Hải quân của họ còn lạc hậu nhiều. Năm 1978 Trung Cộng đã thảm bại trong cuộc chiến tranh với Bắc Việt nguyên do vũ khí của họ đã lỗi thời lạc hậu. Sau đó họ đi mua xe tăng của Tây Ðức, máy bay của Anh, Pháp…để hiện đại hóa quân đội.

Hiện nay tình trạng cũng gần giống như xưa, Hải quân Trung Quốc có vào khoảng 60 tầu chiến các loại (bằng 1/5 số chiến hạm Mỹ) nhưng phần nhiều lỗi thời, có khoảng 50 tầu ngầm nhưng chỉ có 20 tầu ngầm tối tân chạy bằng năng lượng nguyên tử. Trong khi Ấn Ðộ có 3 hàng không mẫu hạm, Ðại Hàn một chiếc (mới đóng năm ngoái), Nhật nay cũng tái võ trang đóng tầu chiến, hàng không mẫu hạm, Trung Cộng thèm thuồng một chiếc hàng không mẫu hạm, đóng ỳ à ỳ ạch, cà ạch cà đụi mấy năm nay vẫn chưa xong. Cách đây 60 năm người Nhật đã đóng được hàng không mẫu hạm ngang ngửa với Mỹ như thế chứng tỏ khoa học quốc phòng của Trung Cộng còn quá tệ.

Không quân có khoảng 800 máy bay chiến đấu (VNCH trước 1975 có 600 máy bay chiến đấu) nhưng phần nhiều là MIG 17, 19, 21 đã lỗi thời. Trung Cộng có chế theo kiểu MIG của Nga một số phi cơ chiến đấu lấy hiệu là F-9.

Nay Trung Cộng đang diệu võ dương oai tại biển đông nhưng chỉ ăn hiếp các nước yếu như Việt Nam, Phi Luật Tân chứ không dám đụng chạm với Hải quân Nhật trang bị tối tân vì sẽ bị đè bẹp ngay. Nước Nhật và nhiều nước khác nay không còn núp dưới cây dù nguyên tử của Mỹ nữa, họ cũng tăng cường ngân sách quốc phòng nên cán cân lực lượng tại Ðông Nam Á, Thái Bình Dương tự nó sẽ cân bằng.

Nói về văn nghệ thuật phải công nhận Trung Cộng đã có nhiều tiến bộ nhất là trong lãnh vực làm trò xiếc và điện ảnh. Thập niên 90 có vào khoảng 15 phim của Trung Hoa Lục địa đạt giải thưởng cao tại các Ðại hội điện ảnh quốc tế như Venice (Ý) Cannes (Pháp), Bá Linh ( Ðức). Các nhà đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, cô đào Củng Lợi, Chương Tử Di.. đã hoàn thành được nhiều bộ phim giá trị được Tây phương công nhận. Năm 1998 Củng Lợi được chính phủ Pháp tặng Bắc đẩu bội tinh vì đã đóng góp cho Nghệ thuật thứ bẩy, cô cũng đã được bầu làm Chánh chủ khảo Ðại hội điện ảnh tại Bá Linh năm 2001 và Chánh chủ khảo tại Venice năm 2002.

Bộ máy tuyên truyền của Trung Cộng nay đề cao văn minh cổ Trung Hoa, trong ngày khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 vừa qua họ làm nhiều trò nhố nhăng ca ngợi nền văn minh cổ của mình, người Mỹ tỏ vẻ chê cười cho rằng những trò múa rối không thích hợp với Tổ chức Thế vận hội. Trung Cộng nay nghĩ rằng họ đã làm rạng rỡ cho nước Trung Hoa nhưng thực ra họ đã bôi nhọ nền văn cổ của mình. Năm 1984, báo Paris Match số kỷ niệm 50 năm ngày sinh của nữ tài tử Brigitte Bardot trong đó có một bài tường thuật về cuộc hành quyết tại một sân vận động Bắc Kinh hồi ấy, họ đăng hình những phạm nhân bị công an Trung Cộng dí súng sau gáy bắn chết. Trong số những người tội phạm hình sự này nhiều người chỉ là trộm cắp, thời gian này Trung Cộng mở chiến dịch chống tội phạm hình sự (Campagne contre les delinquents) và đã thực hiện được hai chục ngàn cuộc xử bắn (20,000 exécutions). Mỗi cuộc hành hình như vậy độ hai chục người, chúng ta thử làm con tính nhân thì sẽ thấy số tử tội lên tới mấy trăm ngàn hoặc nửa triệu người, người ký giả bài viết đánh giá đây là một hành động ghê tởm (macabre).

Từ nhiều năm nay những hình ảnh tố giác Trung Cộng hành hình, tra tấn dã man các nạn nhân môn phái Pháp Luân Công, đã được loan truyền trên internet, trưng bày tại các nơi công cộng, siêu thị Á Ðông. Trung Cộng đã nướng người trên dàn hỏa thiêu, lột móng tay phụ nữ, châm kim vào đầu móng tay nạn nhân, cho tội nhân đi tầu bay tầu thuỷ.. cảnh bắn giết người để lấy các bộ phận gan, thận đem bán cho các bệnh nhân cần thay thế, thậm chí còn có cả những hình ảnh chúng làm thịt người y như thời thượng cổ. Tất cả những hình ảnh này đều có thật do chính những người công an Trung Cộng trốn ra ngoại quốc đưa ra, những người này đã làm nhiệm vụ bắn giết tra tấn các phạm nhân, nay định cư tại các nước tự do như Úc, Canada.. họ đã đưa những tài liệu ấy cho truyền thông báo chí để tố cáo cho cả thế giới thấy những hình ảnh mọi rợ ghê tởm của Cộng Sản Trung Hoa.

Các nhà nghiên cứu văn hóa, sử học, triết học, các nhà khảo cổ Tây phương trước đây rất thán phục và ca ngợi nền văn minh cổ rực rỡ của nước Tầu, nhưng từ ngày CS Trung Hoa lên cầm quyền đến nay 2009, nhất là từ những biến cố đẫm máu Thiên An Môn 4-6-1989, những cuộc hành hình tập thể, tra tấn các phạm nhân, môn phái Pháp Luân Công…người Tây phương không những hết thán phục mà còn tỏ ra ghê tởm nước Trung Hoa. Dưới con mắt người Tây phương Trung Cộng chỉ là phường man ri mọi rợ đáng khinh ghê tởm. Theo bản tin BBC.com, năm ngoái Ấn Ðộ đã phóng vệ tinh lên mặt trăng thành công, cho tới nay đã có 4 nước cắm cờ trên mặt trăng đó là Mỹ, Nga, Nhật, Ấn Ðộ. Trung Cộng đã ôm cái mộng lên cung trăng từ bao lâu nay nhưng khốn nỗi khoa học kỹ thuật còn quá lạc hậu nên đành ngồi ôm hận. Khoa học kỹ thuật còn lạc hậu, đời sống nhân dân còn quá cơ cực .. nhưng Trung Cộng lại muốn thống lĩnh cả thế giới chẳng khác nào "con nhái muốn to bằng con bò".

Nếu Ðức Quốc Xã đã là điều xấu hổ của nền văn minh Tây phương thì Cộng Sản Trung Hoa ngày nay là niềm tủi nhục cho nền văn minh Á Châu. Lễ khánh thành tượng đài kỷ niệm nạn nhân Cộng Sản đã được khánh thành năm ngoái tại Hoa Kỳ. Nhiều nhà nghiên cứu Tây phương đã hoàn thành bộ sách Le livre noir du Communisme tố cáo tội ác của Cộng Sản cho cả thế giới được biết. Họ nói tổng cộng có 100 triệu người trên thế giới bị Cộng sản giết, trong số đó có tới 65 triệu là người Trung Hoa.

Mặc dù có nhiều khuyết điểm nhưng Quốc Dân Ðảng Trung Hoa đã đưa đảo quốc Ðài Loan tới chỗ phú cường, với số dân khiêm tốn 20 triệu người nhưng Ðài Loan là một cường quốc kinh tế, một trong những nước dư ngoại tệ nhiều nhất thế giới và buôn vàng nhiều nhất thế giới. Chúng ta thử tưởng tượng nếu Quốc Dân Ðảng Trung Hoa không bị bỏ rơi năm 1949, nếu họ vẫn còn tiếp tục cai trị thì bộ mặt nước Tầu bây giờ sẽ tiến bộ như thế nào?

Trung Cộng đã làm đổ máu 65 triệu người dân nước họ, nhưng ai đã đưa Trung Cộng lên cầm quyền? Ai đã bỏ rơi nước Trung Hoa năm 1949? Ai chịu trách nhiệm về những cái chết oan khiên của 65 triệu người thường dân vô tội? Ngày nay chúng ta không hề thấy ai nhắc tới, không hề thấy ai đề cập tới trách nhiệm ấy, nó có thể coi như một tội ác lớn lao tầy trời trước lương tâm nhân loại.

Trọng Ðạt

12 THÁNG ANH ĐI