Ðọc báo Người Việt, người Việt hải ngoại thấy trong quốc nội đảng Việt Tân được phép công khai bầy bán áo và mũ ngay giữa thành phố Hà Nội, thấy như vậy rồi họ bảo nhau “đó là một trong rất nhiều dấu hiệu cho thấy đảng Việt Cộng không sợ đảng Việt Tân”. Có không sợ Việt Tân mới cho phép đảng này công khai hoạt động.
Chê Việt Tân sống chung huề bình với Việt Cộng, nhưng họ vẫn phải nhìn nhận là không đảng phái hải ngoại nào hoạt động mạnh hơn đảng Việt Tân.
Nói cách khác, trên tiêu chuẩn thành tích hoạt động thì hiện nay Việt Cộng nhất, Việt Tân nhì, và dĩ nhiên đảng đứng hạng nhất không sợ đảng đứng hạng nhì.
Do tình trạng Việt Cộng không sợ Việt Tân, tôi thắc mắc nêu lên câu hỏi, “như dzậy thì đảng Việt Cộng sợ đảng nào.”
Câu trả lời là “chúng nó sợ đảng trí thức, sợ sự hiểu biết”; thái độ sợ sự hiểu biết, sợ sự thật của chúng được chứng minh bằng việc lúc nào chúng cũng bưng bít sự thật. Chúng hiểu nếu được tự do phô bầy, sự thật sẽ gây tai hại cho chúng. Chúng bỏ tù những người làm blog cũng chỉ vì những người này làm bại lộ sự thật.
Dù làm blog hay không làm blog, đảng viên đảng trí thức vẫn thích nói lên sự thật. Ðảng viên đảng trí thức Lê Quốc Quân tỉnh bơ nhận định, “Học thuyết Mác Lê Nin xây dựng lên chủ nghĩa Xã Hội từ lâu không còn tồn tại trong thực tế.”
Ông Quân không nói thì thầm giữa thành phố Hà Nội mà ông đang sống, ông nhờ băng tần của đài BBC nói toáng lên cái sự thật không nên nói là :
“Đảng Việt Cộng đang tồn tại trên một thây ma thúi tha.”
Ông Quân nói lên sự thật gớm ghiếc này hôm thứ Bẩy 13 tháng Ba, một thời điểm mới toanh để câu nói của ông trở thành một diễn biến thời sự; thái độ can đảm của ông quả không kém những câu nói khí phách của cô Lê Thị Công Nhân hai tiếng đồng hồ sau khi cô bước ra khỏi tù ngục Việt Cộng.“Chủ nghĩa cộng sản thực sự đang chết dần vì những toan tính lợi ích riêng tư của từng đảng viên khi phấn đấu vào đảng,” ông Quân nói. “Nhiều người bạn tôi thú nhận rằng họ đã “ăn gian” khi tuyên bố: ‘Suốt đời hy sinh cho lý tưởng Cộng sản’ ngay trong buổi lễ kết nạp đảng viên.”
Sống trong nước, ông Quân không thể chơi “luých” tẩy chay Việt Cộng như người Việt hải ngoại chúng ta; bạn ông là Việt Cộng, và bạn ông đã thú nhận với ông cái tội “ăn gian”. Ông Quân bèn tổng thể hóa cái tội ăn gian này cho toàn bộ đảng viên Việt Cộng, rồi bảo chúng, “Năm Canh dần và Tân Mão là thời điểm để chúng ta sám hối và Canh Tân. Là đảng cầm quyền lãnh đạo dân tộc, Đảng CS phải đi đầu trong nhiệm vụ khó khăn nhưng tốt đẹp đó.
“Với 3 triệu đảng viên, chỉ chiếm hơn 3% dân số, Đảng Cộng sản úp trùm cả dân tộc, không chỉ bằng ý thức hệ mà còn bằng cả một hệ thống cơ sở vật chất và nguồn ngân sách không kém gì Nhà nước. Trụ sở và bộ máy nhân sự của Đảng không nhỏ hơn của Nhà nước từ trung ương đến cấp xã. Cặp đảng và nhà nước “song trùng” nghênh ngang ‘đớp’ ngân sách của tất cả chúng ta, công khai ghi rõ tại điều 46 Điều lệ Đảng.”
Ông bảo Việt Cộng phải sám hối và canh tân. Ông còn dạy chúng “canh tân” bằng cách nào.
“ … canh tân nghĩa là Đảng cần phải thu nhỏ lại và nhường không gian sống cho xã hội dân sự lớn dần lên. Một cơ chế dân chủ phải được thiết lập nơi một Nhà nước nhỏ gọn phải ra đời bằng bầu cử tự do và phổ thông đầu phiếu.”
Ông Quân còn chụp ảnh Việt Cộng, “Những đảng viên Cộng sản hiện nay đang tự vo tròn, co vòi lại. Họ không còn dám xả thân vì nghiệp lớn. Nhiều đảng viên né tránh, lười biếng và phủ nhận chính mình.”
Chê trách lung tung rồi ông Quân phán, "Lý thuyết cộng sản mất đi tính quyến rũ. Nó trở nên trần trụi và lai căng."
Vài ngày trước ngày ông Quân nặng lời về bản chất của đảng Việt Cộng, cô Công Nhân cũng nặng lời với pháp luật Việt Cộng.
Trả lời nhiều cuộc phỏng vấn, cô nói, “bản án xử tôi 3 năm tù và 3 năm quản chế là một bản án thái độ, bản án tinh thần, lẽ ra không nên có, và cũng không được phép có những bản án như vậy, nhưng cuối cùng nó đã có trên đất nước này, và tôi là một nhân chứng sống cho sự việc ấy. Tinh thần là cái không thể đo được, không thể đếm được, không thể cầm nắm, không thể đập vỡ, đánh tan nó đi được, trừ khi chính người chủ cái tinh thần đó tự ý từ bỏ nó. Tôi thì không từ bỏ.”
Không giống thái độ “vo tròn và co vòi” của đảng viên Việt Cộng, đảng viên đảng Trí Thức bình tĩnh trong câu tuyên ngôn ngắn nhưng vô cùng quyết liệt “tôi không từ bỏ thái độ chống cộng”.
Thái độ của cô Công Nhân, của ông Quốc Quân, ông Công Ðịnh, ông Tiến Trung, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Ðiếu Cầy điển hình rõ rệt sức mạnh của Ðảng Trí Thức: họ quyết liệt chiến đấu chống chế độ độc tài, độc đảng của Việt Cộng, và họ chấp nhận cái giá những năm dài tù tội, cực hình, chấp nhận hy sinh đến cùng để lật đổ chế độ này
Ðó là lý do khiến đảng viên Việt Cộng vo tròn, co vòi, sợ đảng trí thức.
Nguyễn Ðạt Thịnh