3 thg 3, 2012

BỨC THƯ CUỐI CÙNG



BỨC THƯ CUỐI CÙNG

Việt Khang và “Việt Nam Tôi Đâu ?” / “Anh Là Ai ?

Từ trước đến nay rất nhiều nhà dân chủ, nhà chống xâm lăng lên tiếng, nhà thơ, nhà văn, ca sĩ, nhạc sĩ lên tiếng vì dân chủ, vì chống xâm lăng và đã bị tù. CĐ-NVHN và thế giới tự do đã lên tiếng, nhưng tất cả hầu như chìm vào lãng quên.

Nay nhạc sĩ Việt Khang với hai vài hát đã có gì lôi cuốn đồng bào hải ngoại. Ba yếu tố:

1- Sự thách thức của: Nhà trắng thách đố.

2- Ông Trúc Hồ sẳn có đài TH SBTN là cơ quan truyền thông mạnh mẽ ưu việt nhất cho một chiến dịch, ông lại cảm thông với một đồng nghiệp nhạc sĩ.

3- Và yếu tố quan trọng hơn hết là nội dung của hai bài hát của Việt Khang. Có gì lạ trong 2 bài hát. Vấn đề đòi dân chủ, tự do, nhân quyền… là đều đã được NVHN, các nhà dân chủ và chính phủ Mỹ lên tiếng nhiều lần, nhưng đều như “nước chảy lá môn” và chẳng làm tan nát tim gan người Việt.

Nay qua hai bài hát của Việt Khang, anh đã nói gì, than khóc cho cái gì ?

Thưa hai ông NS. Trúc Hồ và TS. Nguyễn Đình Thắng cùng toàn thể đồng bào Nội Ngoại, khi Việt Khang lên tiếng hát, và tiếng hát làm ứa nước mắt, rướm máu trái tìm mọi người là vì sao?

VK rên rỉ “Việt Nam Tôi Đâu?” Tức là VK không còn thấy VN nữa, VN không còn dưới quyền quản lý của người Việt, quyền cai trị của chính quyền CSVN như từ ngày VK lớn lên và hiểu biết. Dầu chính quyền là ai, là thể chế nào, đối với VK là phải một chính quyền tự quyết biết lo cho dân cho nước.
“Việt nam còn hay mất??? Mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta!!!” Câu hỏi VN còn hay mất, giặc Tàu ngang tàng là một xác quyết là VN đã bị Tàu chiếm. Bổ túc cho câu trên “Việt Nam Tôi Đâu?”, VN thực chất không còn thấy đâu. Giặc Tàu ngang tàng trên quê hương đánh dập, giết hại công nhân tự do ta trước mặt CANDVN.
“Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội!!! Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu!!!...”. Giặc Tàu cướp hết của cải, đánh đập, giết hại ngư dân ta ngay trong hải phận chúng ta trước mặt Hải quân VN, mà VN cho là “tàu lạ” rồi chúng nó mồm năm miệng bảy tự xưng là biển của chúng, chúng có quyền đánh đuổi dân ta như chúng muốn.
“Lòng nào làm ngơ, trước ngoại xâm,”

“…gìa trẻ gái trai dơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược, bán nước Việt Nam!!!!!”


Anh Là Ai ? “Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này?…”

“Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? ”

Sao “Ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm?”

“để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào?”

“dân tộc tôi sắp phải đắm chìm…triền miên tăm tối!!!”


Việt Khang sinh ra trong XHCN, anh chưa hề biết đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền, anh đau khổ trước nạn xâm lăng trầm trọng của giặc Tàu đến độ không còn thấy đất nước Việt Nam của mình là đâu nữa.

Cái lòng can cường yêu Tổ quốc yêu nhân dân của Việt Khang mà không một đảng viên CSVN nào, kể cả không một người VN quốc gia hải ngoại xa xăm nào dám xỉ mặt công khai lên án chính quyền CSVN đang tâm làm tay sai cho Tàu, lên án CSVN với bàn tay nhuôm đầy máu đồng bào vô tội…bán nước Việt Nam. Nhiều lắm NVHN chống cộng chỉ biết đứng thật xa xa chưởi đổng đổng VGBN.

Việt Khang đã lên án thẳng thừng vào mặt nhà nước XHCN mà anh chấp nhận sống từ nhỏ đến nay, lên án là nhà nước của anh đã hiến nước cho kẻ thù, đã làm mất nước, đã không cho nhân dân chống kẻ xâm lăng, đã để giặc Tàu giết dân Việt vô tội, đã hèn yếu, tham tiền mà bán nước cho giặc Tàu, kẻ thù truyền kiếp dã man.

Chính lòng chống xâm lăng can cường qua những câu hát chống giặc Tàu, bắn đíchvào chính quyền CSVN của Việt Khang đã thể hiện một thực tế nô lệ ngoại xâm, đã thức tỉnh, đã thôi thúc, đã thu hút một các mạnh mẽ lòng yêu Tổ quốc của toàn dân VN. Lòng đau đớn ngày càng dâng cao với sự cổ võ của đài SBTN và các DĐ NVHN trước cảnh tiếp tục cướp của, giết người, xâm lăng của giặc Tàu đã bắt đầu từ tháng giêng năm 1974 chiếm Hoàng Sa đến nay. Lòng yêu độc lập dân tộc, yêu toàn vẹn lãnh thổ đất nước của CĐ-VNHN, dầu không còn sống, không sinh trưởng trên đất nước đã thể hiện một cách toàn vẹn với sự thành công ký TNT.

Trong bài phỏng vấn của Chân Như trên đài truyền hình, TS Nguyễn Đùnh Thắng đã nói rõ tất cả nguyện vọng của Ban Tổ chức Phong trào TNT.

TS Thắng tuyên bố : “Đại diện cộng đồng người Việt sẽ đề đạt lên chính quyền Obama, sự vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Việt Nam, sự đàn áp tôn giáo, đàn áp những người bất đồng quan điểm, ngăn cấm hội họp biểu tình, tự do ngôn luận, đàn áp các dân tộc thiểu số.”

Tất cả những vấn đề mà ban tổ chức nêu lên đều là những vấn đề nóng bỏng tại Việt Nam từ lâu và đồng thời là trở ngại lớn cho quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ mà chính Hoa Kỳ đã đặt ra nhiều lần từ trước đến nay.

Thật tình khi nghe cuộc phóng vấn, tôi chờ đợi TS Thắng có đả động gì đến những ưu tư sâu sắc, tâm sự não nùng, chua cay nóng bỏng của Việt Khang chăng? Tuyệt không!

Việt nam tôi đâu?

Việt Nam tôi còn hay mất?.

… giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta!”…

“Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội!!! Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu!!!”…

“gìa trẻ gái trai dơ cao tay chống quân xâm lược,

“chống kẻ nhu nhược, chống kẻ bán nước Việt Nam!”

“Chống kẻ đang tâm làm tay sai cho tàu? ”

“Chống kẻ ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm?”

Chống kẻ có “bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào?””

Chính những câu hát yêu Tổ quốc phải bị giặc Tàu hung hiếp, thương đồng bào bị quân thù giết hại của VK trên đây đã lôi cuốn NS Trúc Hồ, luôn cuốn toàn thể đồng bào Nội ngoại và chắc chắn lôi cuốn cả TS Nguyễn Đình Thắng vào cuộc.

Nhưng lạ lùng thay trong cuộc phỏng vấn trên truyến hình về mục tiêu thĩnh nguyện TT Obama, TS Thắng, đại diện cho Ban Tổ chức, cho CĐNH, thì hoàn toàn không đả động chút gì đến ước mơ, đến hoài bảo gia diết của Việt Khang.

Tại sao vậy?

Gì cũng có, mà tranh đấu cho độc lập, cho vẹn toàn lãnh thổ thì hoàn toàn vắng bóng là tại sao!!!

Việt Khang nói lên những lời trên thì VK đâu có sợ bị tù hay là sợ chết. Mà cao vọng của vK là cứu nước thoát xâm lăng kia mà.

Vậy thử hỏi VK, người anh hùng trẻ dân tộc có cần ra khỏi tù, rồi phải câm miệng, hoặc được xuất cảnh với vợ con qua Mỹ để đóng lại một trang sử đấu tranh vì nền độc lập đất nước, vì vẹn toàn lãnh thổ, vì cuộc sống hạnh phúc ấm no của đồng bào chăng ?

Nếu hậu quả là như vậy thì thật tình Việt Khang và toàn dân đã bị phản bội tấm lòng yêu nước, phản bội lòng anh hùng của Việt Khang thật rồi, các bạn ơi.

Cứu Việt Khang cũng có nghĩa là cứu chúng ta, cũng phải có nghĩa là cứu đất nước thoát xâm lăng giặc Tàu, cứu vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải, đem lại tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam.

Chúng ta phải có cao vọng với yêu sách của 110.000 chữ ký.

Cương quyết là như vậy thì mới có nghĩa cứu Việt Khang với tấm lòng hồ hởi, tha thiết của trên 105,697 chữ ký vào hôm kia.

Kính thưa NS. Trúc Hồ và TS Nguyễn Đình Thắng, các vị nghĩ như thế nào, khi lợi dụng lòng tha thiết chống xâm lăng của VK, khi lợi dụng những lời lên án can cường chính quyền XHCNCSVN nhu nhược bán nước Việt Nam để đi xin xỏ, đi thĩnh cầu qua một trung gian ngoại bang, cho bao nhiêu đồng bào bị áp bức, tù nhân chống xâm lăng, tù nhân đòi dân chủ ra khỏi tù mà thôi, mà ra khỏi tù là phải có điều kiện, câm miệng hay xuất ngoại.

Hoặc ra khỏi tù, rồi sẽ lại bị tù. Nên chắn chắn họ sẽ được qua Mỹ sống an vui, ẩn dật, cách xa rồi muốn làm gì thì làm. Như vậy có đúng như lòng VK, có đúng theo chí hướng của VK, của đồng bào 5 Châu chăng? VK có thoã mãn, vui lòng chăng? Có giải quyết được nổi đau thương thảm sầu trong lòng VK và trong lòng chúng ta chăng?

Nếu thật tình chỉ như thế, thì tôi tự hỏi phải chăng với trên 110.000 chữ ký cầm tay, Ban Tổ chức có thể phản bội tấm lòng yêu nước của Việt Khang, của toàn thề đồng bào quốc nội hải ngoại? Vì bao nhiệu năm nay, đâu cần ai ký tên, nhà nước XHCN vẩn tha người ra khỏi tù, rồi cho ra hải ngoại sống yên thân.

Tôi xin Ban Tổ chức hãy cấp kỳ suy nghĩ lại, hãy nghiên cứu một đường lối đấu tranh, một chiến dịch hành quân, một chiến thuật yêu sách nhẹ nhàng mà hùng hậu đạt hiệu quả: Phải thật xứng đáng với không những 110.000 chữ ký của người Mỹ gốc Việt mà là của ít lắm là 5 triệu NVQGHN và trên 80 triệu dồng bào quốc nội.

Quí vị NS Trúc Hồ, TS Nguyễn Đình Thắng đã dấn thân vì nước, thì xin hãy dấn thân đến nơi đến chốn không thẹn với hai phát súng lệnh của Việt Khang từ nơi hang cọp hiểm nguy. Xin đừng dễ dãi, đừng cẩu thả nể nang, chỉ hành động nhẹ nhàng lập lại những gì Hoa Kỳ hay ai khác đã làm từ trước. Xin đừng coi thường trên 110.000 chữ ký của nMgV mà chỉ đi xin-cho, đi thĩnh nguyện-cho hay không cho.

Xin quí vị hãy can đảm biến TNT thành Đòi Hỏi Thư, Yêu Sách Thư, Đòi Bồi Thường Thư, Đòi Trả Nợ Thư.

Chúng ta có quyền. Chúng ta đang nắm cán để yêu sách với Hoa Kỳ với bao nợ nần mà Hoa Kỳ còn mắc phải với chúng ta, như trong bức thư trước tôi đã gởi cho quí vị dưới đây.

Vả lại quyền lợi của đất nước Việt Nam chúng ta, cũng là quyền lợi của Hoa Kỳ và của thế giới tự do.

Hoa Kỳ không có quyền chống giặc Tàu cho VN. Chúng ta là những đứa con chính thống của đất nước VN. Vô kế khả thi cứu nước, chúng ta phải yêu cầu siêu quyền lực toàn cần can thiệp.

Hoa Kỳ là người có khả năng, có quyền mạnh mẽ, có trách nhiệm và bổn phận trong việc cứu viện Tồ quốc và dân tộc VN chống hiễm hoạ bành trướng của giặc Tàu vì quyền lợi cốt lỏi sinh tồn của VN và thế giới.

Chúng ta là những con dân VN đang ở trong hoàn cảnh thuận tiện nhất để cứu nước. Đây chắc chắn cũng là nguyện vọng thiết yếu của Hoa Kỳ, hãy đánh trúng vào tâm đen tâm đỏ của họ.

Nay với sự đoàn kết nhất trí của toàn dân nội ngoại, dầu chúng ta không trực diện, không điều kiện để đối thoại với CSVN được mà phải nhờ một thế lực đại siêu cường trung gian thứ 3 là Hoa Kỳ cứu viện chúng ta, thì chúng ta phải biết tận dụng đúng nguyện vọng của Việt Khang, của toàn dân.

Rất trân trọng,
Nguyễn Thị Thanh

***
BỨC THƯ THỨ NHẤT
Kính gởi NS. TGĐ. Trúc Hồ và TS. TBTC. Nguyễn Đình Thắng Ban Tổ chức và Lãnh đạo THĨNH NGUYỆN THƯ.

Thưa quí Trưởng ban Tổ chức và Lãnh đạo,

Quí vị đang sửa soạn xuất quân cho một công trình lịch sử trọng đại có ảnh hưởng vô cùng lớn lao đến vận mệnh đất nước. Chúng tôi đặt mọi niềm hy vọng trong lòng yêu tổ quốc, trong tài trí của quí vị. Tôi vẩn biết quí vị đủ tài năng, biết lợi dụng thời cơ vàng ngọc vì quyền lợi công bằng cho Tổ quốc chúng ta.

Tuy nhiên tôi xin đóng góp chút ý kiến trong chiến lược cứu nước.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ mời phái đoàn công nhân Mỹ gốc NVQGHN đông đảo trưc diện đối thoại trong suốt 3 giờ với TT Obama, và với Quốc hội thì có lẻ nhiều thời gian hơn.

Chúng ta có một cơ hội bằng vàng để cứu nước, nhân vào dịp muốn cứu Việt Khang và các nhà chống xâm lăng, các nhà dân chủ, nhân quyền. Mà cứu Việt Khang và các nhà chống xâm lăng, các nhà dân chủ, nhân quyền như vậy là chỉ cứu ra khỏi tù mà thôi hay sao ???

Chính thị là cứu đất nước. Chứ không phải thuần nhất chỉ là cứu bản thân họ ra khỏi tù tội, mà là cứu những điều họ mong đợi, chúng ta hết thảy mong đợi; là cứu thoát họ những điều họ đau đớn than khóc, cũng như chúng ta hết thảy cùng đau đớn than khóc.

Không phải cứu một VK chống xâm lăng ra khỏi tù rồi một trăm Việt Khang khác vào tù. Một nhà dân chủ ra tù rồi một trăm nhà dân chủ, nhân quyền khác vào tù.

Mà chúng ta phải cứu đất nước VN vẹn toàn lãnh thổ, Tổ quốc VN thoát xâm lăng, toàn dân Việt Nam có lại quyền làm người, quyền làm dân, quyền sống tự do trong một quốc gia độc lập, vẹn toàn toàn lãnh thổ lãnh hải.

Kính thưa quý vị, nhưng việc gặp TT Obama làm sao cứu được đất nước như vậy ? Người ta vẩn nói là “Nước bị siêu cường xâm chiếm, thì cần có siêu cường cứu viện.” Thật là đúng như vậy.

Đâu phải ngẩu nhiên mà các nước Bắc Phi thoát được bạo quyền độc tài tham nhũng nếu không có đường lối của siêu cường.

Đất nước chúng ta đáng được siêu cường cứu viện thoát mọi khổ hình nội ngoại xâm lăng hơn bất cứ nước nào trên thế giới ?!

Tại sao vậy ? Đó chẳng những là vì quyền lợi chung của thế giới ngày nay, mà đó còn là bổn phận, là món nợ lớn lao quan trọng mà các nước siêu cường thế giới mà đặc biệt là Hoa Kỳ phải trả cho chúng ta.

Kissinger thú tội lỗi đối với Việt Nam, mà Kissinger là ai ? Nếu không phải chính là Hoa Kỳ. Kissingger thú tội đã tiêu diệt Miền Nam VN dân chủ, tự do, độc lập; tức Hoa Kỳ đã tiêu diệt Miền Nam VN. Đó là món nợ mà giờ đây, với mọi giá, NVQGHN phải can cường nói thẳng ra trước mặt TT Hoa Kỳ, Quôc hội Hoa Kỳ để cứu nước. Và với mọi giá phải kêu gọi Mỹ phải vì công lý mà trả những gì của Miền Nam VN lại cho VN. Trăm lời của NVQGHN như một, ngàn lời như một, nhất định Tổng thống và Quốc hội Hoà Kỳ phải đứng ta chấp nhận yêu sách, đòi hỏi cứu viện nước ta.

Gần 40 năm nay NVQGVN nội ngoại đều than rằng “Đồng minh Hoa Kỳ đã phản bội Miền Nam VN”, đã đưa đất nước VN hoàn toàn vào tử lộ không phương thoát, vào một giai đoạn lịch sử cùng với hậu quả khốn nạn của nó chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Nhất là đã ngang nhiên để cho Trung cộng xâm chiếm Hoàng Sa vào năm 1974, CSBV chiếm xâm chiếm Miền Nam VN gây nên không biết bao nhiêu đau thương, tang tóc, tội ác cho đất nước VN rồi cuối cùng buông xuôi vào bàn tay tàn bạo Tàu Cộng xâm lăng không chút tiếc thương.

Tôi tha thiết kêu gọi Ban Tổ chức, trước nhất 100 người đoàn kết, sau là ngàn người đoàn kết thành một tiếng nói lịch sử duy nhất mạnh mẽ, dũng cảm. Phái đoàn 100 vị đi gặp TT Obama, toàn thể đi gặp Quốc hội, cần hội họp bàn luận chặt chẽ, cùng một chiến lược, chiến thuật, cùng một ý chí duy nhất với nhau trong phương sách kêu gọi, thuyết phục, đòi hỏi Hoa Kỳ phải “đái công chuộc tội”, phải bồi chuộc lại lỗi lầm của Hoa Kỳ đối với Miền Nam VN trong quá khứ mà giúp cho Việt Nam thấy ngày tươi sáng: có nhân quyền, dân chủ, tự do, độc lập, vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải, thoát khỏi mọi áp bức bóc lột nô lệ, mất nước.

Hoa Kỳ không thể quên những sai lầm trầm trọng trong quá khứ đã gây tai hại kinh hoàng thảm khóc cho dân tộc VN, do sai phạm chiến lược, chiến thuật, trong nghiên cứu hành động quân sự chính trị để đến nổi VN phải sa chìm xuống vực sâu hoả ngục trần gian suốt 37 năm nay. Ngày nay lại phải vong gia, vong quốc tiêu diệt nòi giống dưới bàn tay xâm lăng man rợ tàn khốc của Trung Cộng.

Xin những người Việt yêu nước, định cư trên đất Mỹ, hiện là công nhân nước Mỹ, với cái quyền tự do dân chủ khoáng đạt, xin đừng vị nể đất nước cưu mang mình, xin đừng nhút nhác e ngại sợ rằng mình lợi dụng thời cơ, lợi dụng Hoa Kỳ, làm mất lòng chính phủ Hoa Kỳ. Trái lại hãy quyết tâm lợi dụng quyền công nhân Mỹ tự do phát biểu, tự do kêu gọi công lý. Lợi dụng dịp may quí hiếm phái đoàn đông đảo người Mỹ gốc Việt được TT Mỹ mời đối thoại mà nói lên những sự thật đau lòng, hầu cũng tìm cách giải độc tội ác cho những sai phạm mà Hoa Kỳ có thể để lại vĩnh viễn cho Tổ quốc và Dân tộc VN.

Trên thế giới ngày nay đối đầu với CS nhất là CS Tàu thì chỉ có Hoa Kỳ cùng với liên mình tự do thế giới. Trước đây 10, 15 năm người ta đã từng nói “Nếu Hoa Kỳ không đánh Tàu cộng, thì 10, 15 năm sau Tàu giàu lên có đủ nguyên tử, Tàu sẽ đánh Mỹ và có thể thắng Mỹ… làm bá chủ thế giới, thì vô cùng nguy tai cho nhân loại.”.

Sự kiện biến chuyển đã rõ ràng. Nay vì chưa hoàn toàn đủ lực, Tàu cộng sợ, làm ra vẻ nhún nhường, nhưng chúng lùi vài bước để tiến 100 bước. Nếu Mỹ cứ tin cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Tàu thì Việt Nam sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, và thế giới nầy, và ngay nước Mỹ cũng sẽ không còn con đường sống khi mà Trung cộng còn thời gian điều chỉnh thêm âm mưu ranh ma quỉ quyệt của chúng.

Ngàn lời như một, chúng ta hãy cố bám mạnh vào cái nợ của đồng minh Hoa Kỳ sai phạm với Miền Nam VN trước kia, không những sai phạm vào năm 1973- 74-75 mà còn sai phạm nặng nề từ 1963 để vì công lý, những người công nhân Hoa Kỳ gốc Việt Nam cương quyết yêu cầu, thuyết phục, đòi hòi với mọi giá Hoa Kỳ phải trả lại sự sống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, chứ không phải bằng lời nói suống kêu gọi nhân quyền và nhân quyền một cách vô hiệu quả như bao nhiêu năm nay.

Tôi nói ít, nhưng tôi tin chắc quí vị hiểu nhiều, và quí vị còn có những chiến lược, chiến thuật thâm cao, ưu thế cứu nước cứu dân hơn nữa.

Nếu quí vị để hỏng mất một dịp may hơn vàng ngọc kim cương vào ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2012 thì Việt Nam chắc chắn sẽ phải đời đời trong tăm tối, và trên thế giới nầy sẽ không còn tên nước Việt Nam, và quí vị sẽ đắc trọng tội với lịch sử, với Tổ quốc và nhân dân VN. Chúng tôi đặt mọi hy vọng vào tình yêu Tổ quốc và tài trí của quí vị.

Cầu xin ơn trên ban cho quí vị mọi ơn lành, tài đức, khôn ngoan, thông minh, sáng suốt, đảm lược, dũng cảm để hoàn thành sứ mạng cao cả của dân tộc.

Kính chúc quí vị thượng lộ bằng an, thành công rực rỡ đem lại nguồn hy vọng lớn lao cho Tổ quốc và dân tộc.

Trân trọng kính chào chiến thắng,
Nguyễn Thị Thanh

12 THÁNG ANH ĐI