Nguyễn Tố An
Lâu lắm rồi, sinh sống trên một hòn đảo hoang vu xa lià thế giới loài người, đó là thế giới của những cảm giác : đó là cô nàng hạnh phúc, kià là cô nàng đau khổ, kià anh chàng can đảm, xa xa là chàng trai kiến thức và đó là ông keo kiện, và bao gồm bao nhiêu người khác nưã, kể cả cô nàng tình yêu. Họ sống đằm thắm và vui vẻ trong thế giới hồn nhiên kỳ lạ này.
Một ngày nọ, có tin cho biết hòn đảo sẽ chìm, sẽ biến mất và không ai biết vì lý do nào. Và tin thêm vào là mọi người đều được lên các tàu thuyền để đến một nơi khác ngoại trừ cô nàng tình yêu.
Tình yêu là người duy nhất ở lại. Cô nàng vui vẻ bởi cô nàng là yêu thương. Nàng yêu mến mọi người và quan trọng hơn là mọi người ai cũng yêu nàng. Tình yêu muốn giữ niềm vui và hạnh phúc đến phút cuối cùng dù phải chết đi khi hòn đảo này chìm xuống.
Và quả nhiên, hòn đảo đã từ từ chìm xuống, giờ phút quyết định, cô nàng tự nghĩ tạo sao mình không nhờ ai đó giúp đỡ. Và nàng lên tiếng.
Thấy bác giàu có đi qua trong một thuyền lớn. Cô nàng gọi:
"Bác giàu có ơi, bác có thể cho tôi đi theo với bạn không ?"
"Không, tôi có thể không. Vàng và bạc chất đầy trong thuyền của tôi. Không có chỗ nào ở đây cho cô."
Tình yêu thử hỏi cô nàng Phù dung xinh xắn, người cũng vưà đi qua trên con tàu đẹp. "bạn Phù dung ơi, hãy giúp tôi!"
"Tôi không thể giúp đỡ bạn được. Bạn chỉ làm ướt tất cả và còn làm thiệt hại thuyền tôi," Phù dung trả lời.
Vừa thấy cô nàng bươn bả, Tình yêu hỏi bởi nàng rất mực thương yêu cô bạn nhỏ này, " Cô em, hãy để chị đi với, cho có bạn."
"Chị thương yêu ơi, em thật buồn. Em chẳng muốn ai cả Em chỉ cần có em thôi!"
Và cô nàng Hạnh phúc cũng đi qua, nhưng cô vui mừng, hoan hỉ và cô chẳng nghe thấy gì, ngay cả khi được Tình yêu cất tiếng gọi.
Tình yêu chợt cảm thấy xót xa, thất vong.
Chợt một giọng nói vang lên, " Đến đây, hỡi cô nàng tình yêu, ta đưa bạn đi." Đớ là một người cao niên. May mắn và tràn ngập niềm vui, Tình yêu thậm chí còn quên hỏi những người cao tuổi là họ sẽ đi về đâu .
Khi họ đến đất liền, những người cao tuổi đã đi mất hút.
Tình yêu hỏi Tri thức, một người cao tuổi khi vưà gặp:
" Ai đã giúp tôi đó? "
" Đó là bác thời gian," Tri thức trả lời.
" Bác Thời gian?" cô nàng lại hỏi. "Nhưng tại sao lại giúp tôi?"
Kiến thức cười với sự khôn ngoan sâu sắc và trả lời, "Bởi vì chỉ có Thời gian mới có khả năng hiểu biết tình yêu có giá trị như thế nào trong cuộc sống."
Nguyễn Tố An
-
Bùi Bảo Trúc Bạn ta, Hôm đi mua sách cũ với người bạn mấy tuần trước, tôi mua được bức poster The Old Guitarist của Picasso đóng khung rất đ...
-
Tích ngã vị sinh thì. Minh minh vô sở tri. Thiên công hốt sinh ngã. Sinh ngã phục hà vi. Vô y sử ngã hàn. Vô phàn sử ngã ky. Hoàn nhĩ công s...
-
Bill Hayton (Đinh Từ Thức dịch) Lời người dịch: Bill Hayton là ký giả thường trú của BBC tại Việt Nam vào năm 2006-7. Trong khoảng thời gia...