2 thg 1, 2010

Tình người ở mái ấm ‘Cánh Hoa Dại’

Chị Elizabeth (vợ anh Bình) bên các em nhỏ mồ côi của mái ấm.

Một người Việt từ Houston sang Thái Lan làm từ thiện
Hải Châu-Hồng Phúc(Từ Bangkok)
Nguồn : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=107672&z=1

BO SANG, Thái Lan (NV) - Trung bình mỗi ngày có khoảng 4,000 người Việt Nam thuộc tầng lớp khá giả từ Hà Nội và Sài Gòn đến Thái Lan để ăn chơi và mua sắm. Ðó là theo thống kê từ các hãng hàng không chở khách từ hai phi trường lớn nhất Việt Nam là Nội Bài và Tân Sơn Nhất đến Thái Lan. Một số khác thì đi đường bộ qua ngả Lào vào Thái bằng cửa khẩu Nongkhai, hoặc qua Cambodia qua cửa khẩu Poipet vào Thái. Số này thì đông hơn nhưng là dân lao động đi kiếm việc làm chứ không phải đi ăn chơi hay mua sắm.

Ðến Thái Lan người ta hay nghĩ đến việc ăn chơi, mua sắm chứ ít ai đi... làm từ thiện. Vậy mà có một người Việt lại đến đây lập trung tâm từ thiện rất nổi tiếng. Là Việt kiều Mỹ nhưng họ không chọn Việt Nam mà lại chọn Thái Lan.

Ðó là vợ chồng anh Michael Thái Bình và chị Elizabeth. Họ có nhà cửa ở Houston, Texas, nhưng chấp nhận dấn thân vì những người khốn khổ và mái ấm mang tên “Cánh Hoa Dại” ra đời từ đó.

Mái ấm “Cánh Hoa Dại” nằm ở thị trấn nhỏ chuyên sản xuất dù của Thái được gọi là Bo Sang. Bo Sang cách cố đô Chiang Mai của Thái lan khoảng 10km từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cứ đến Bo Sang hỏi mái ấm “Wild flowers Home” ở đâu thì ai cũng biết.

Mái ấm “Cánh Hoa Dại” là nơi nuôi nấng trẻ em mồ côi và các bà mẹ không chồng mà chửa. Vào thời điểm cuối tháng 1 năm 2010 có 15 trẻ em và 9 bà mẹ được nuôi dưỡng tại đây.

Anh Michael Thái Bình, trong văn phòng của mái ấm ‘Cánh Hoa Dại’.

Từ năm 2005 vợ chồng anh Michael Thái Bình đến đây thành lập trung tâm bằng số tiền riêng của họ. Lúc đầu chỉ nghĩ là làm mái ấm nhỏ trong khả năng của mình nên vợ chồng anh Thái Bình thuê một căn nhà nhỏ để lập trung tâm. Thế nhưng về sau số người tăng lên và nhiều người không chỉ ở Thái Lan mà khắp nơi biết đến buộc lòng họ phải mua đất lập trung tâm. Và đến tháng 7 năm 2008 thì họ chính thức được nhà nước Thái Lan công nhận hợp pháp. Qua 5 năm hoạt động, mái ấm “Cánh Hoa Dại” đã cưu mang hơn 75 bà mẹ và trẻ em dưới 6 tuổi.

Những “cánh hoa dại” ở đây là những mảnh đời rất đáng thương đó là những em thơ bị mẹ bỏ từ hồi 1-2 tháng tuổi. Là những cô thôn nữ ở các vùng miền núi phía Bắc đến Chiang Mai làm việc bị gạt gẫm rồi ruồng bỏ. Ở đây cũng cưu mang những bà mẹ bị bỏ rơi đến từ Miến Ðiện và Lào.

Ðến thăm mái ấm “Cánh Hoa Dại” chúng tôi gặp một không khí chan hòa ấm cúng. Nhất là giờ ăn thì không có sự phân biệt nào. Người của mái ấm, nhân viên, tình nguyện viên cũng như nhau. Tình nguyện viên đến với mái ấm đến từ khắp nơi: Mỹ, Úc, Pháp, Ðức, Anh, Hàn, Hà Lan... Họ biết được mái ấm “Cánh Hoa Dại” qua trang web: www.Wildflowerhome.net.

Ngày nào cũng có tình nguyện viên đến đây với mái ấm. Sinh viên các trường đại học và cao đẳng ở Chiang Mai cũng đến đây hợp tác và giúp đỡ rất nhiều. Ngay cả các trường trung học ở Chiang Mai cũng cho học trò đến tham quan và học hỏi. Dù là con của đại sứ Hoa Kỳ hay con của nhà giàu có thượng lưu, quyền thế, khi đến trung tâm các em cũng hòa đồng cùng chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.

Một thiện nguyện viên chăm sóc các em bé mồ côi.

Người ngoại quốc đến với trung tâm có khi là khách du lịch ghé thăm, có khi họ đến theo kế hoạch là 1 tháng, 3 tháng hay 6 tháng giúp trung tâm. Họ là những giáo sư đại học, là luật sư, kiến trúc sư, bác sĩ, kỹ sư, là sinh viên... Dù có nghề nghiệp, địa vị, quốc tịch khác nhau nhưng họ có điểm chung là sẵn sàng chia sẻ cưu mang những người kém may mắn hơn mình.

Thành quả của họ thì những em bé bất hạnh được chăm sóc và hội nhập vào cộng đồng. Những bà mẹ bị bỏ rơi được học nghề để kiếm sống, được trang bị kiến thức về y tế, về Anh ngữ, về vi tính, về kỹ năng sống. Bên cạnh đó mái ấm bây giờ mang vóc dáng của một trang trại thu nhỏ khi có một vườn rau sạch đủ các loại, có một hồ cá lớn, có một bầy heo rừng nuôi chung với heo nhà, có gà, có vịt, có phòng học, có khu vui chơi cho trẻ em.

Vợ chồng anh Michael Thái Bình được dân làng thương yêu và kính nể, nhưng họ vẫn sống giản dị chân thành. Chị Elizabeth vẫn ngày ngày đạp xe đạp cà tàng đi đến mái ấm từ ngôi nhà họ đang thuê gần đó để ở. Anh Thái Bình thì chạy chiếc xe hon đa cũ kỹ. Ba đứa con xinh đẹp của họ thì học rất giỏi, từ trường về nhà thì đến trung tâm phụ bố mẹ và các cô chú cùng chăm sóc trẻ em hay là phụ dọn dẹp.

Anh Thái Bình là một thuyền nhân, vượt biên năm 1979, đến Nam Dương 8 tháng thì được đến Mỹ. Dù gia đình khá giả với vợ đẹp con ngoan nhưng anh không bao giờ quên 15 ngày lênh đênh trên biển năm xưa cùng những tháng ngày trong trại tỵ nạn. Chính điều đó đã thúc đẩy vợ chồng anh chị dấn thân vì những người bất hạnh hơn mình.

Khi được hỏi vì sao không về Việt Nam mở mái ấm từ thiện, anh Bình cho biết, trước khi mở mái ấm ở Thái Lan anh Bình có về Việt Nam để tìm địa điểm. Khi đến Cà Mau thì ông chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tuyên bố, ‘Anh chị cứ mang tiền về đây đưa cho tôi, tôi sẽ làm mái ấm tình thương cho anh chị, đảm bảo ‘chất lượng.’”


Khi nghe lời tuyên bố này, vợ chồng anh Bình đã nhận ra âm mưu của ông chánh văn phòng và họ đã một đi không trở lại.

Trong các chuyến du lịch Mùa Hè này, cái tên mái ấm “Cánh Hoa Dại” có trong sổ tay của quý vị không? Hãy tự hỏi, “Tại sao không?”

12 THÁNG ANH ĐI