Nguyễn việt Việt.
Tôi thử khởi đầu trang này bằng những ý nghĩ vụn vặn mỗi ngày. Dĩ nhiên là tôi cũng không biết chúng sẽ về đâu, dù sao đi nữa thì chúng ta cũng thử đi. Có còn hơn không. Và đây cũng là quan niệm của tôi trong cuộc sống hàng ngày. Đi một bước hơn là không đi bước nào cả.
Bạn thử tưởng tượng, bạn viết hay đúng bạn gõ trên bàn máy được một câu, thế là bạn đã đi một bước và đoạn đường sẽ ngắn hơn một bước dù bạn không biết bạn đi về đâu. Nhưng có một điều tôi muốn nói với bạn, dù gì đi nữa, khi bạn chọn làm gì, biết gì hay ăn gì... thì cũng hơn là bạn không chọn gì cả hay nói đúng hơn là chọn cái "không chọn". Và tệ hơn nữa, người ta sẽ chọn hay đúng hơn ép bạn phải theo.
Tôi vẫn thích thú với những gì mình chọn dù đúng hay sai, và sau đó, tôi có thể chọn tiếp hay bỏ đi những gì mình đã chọn vì sai lầm hay ngu dốt. Bạn thấy khó chịu và chính tôi cũng khó chịu vì sai lầm của chính mình, nhưng khi bạn chịu khó gặm nhấm hay suy nghĩ lại tại sao bạn lầm vậy, tại sao mình lại chọn một cái sai lầm tệ hại như vậy, thì bạn sẽ tự thấy mình như lớn lên, trãi qua một cơn mộng dữ. Dù sao thì những ác mộng cũng trôi đi, như những giấc mơ đẹp.
Tôi nghĩ, tôi suy nghĩ những ý nghĩ. Những ý nghĩ vụng đó chính là tôi. Thế giới đó là tôi. Thế giới TÔI.
Thử tưỏng tượng, bạn trôi đi từ nửa thế kỷ trước, từ nhũng năm 1950 và bây giờ bạn ở một nơi nào đó, làm một công việc gì đó, bạn trôi đi, trôi đi... một câu truyện dài, nửa nhớ nửa quên. Trong đó có tất cả : niềm vui trong tuổi thơ, hạnh phức trong tình yêu và cả đau khổ, và những mất mát và những cay đắng của con người.
Vâng, tất cả là như vây. Đến và đi. Có và không. Và tiếp tục trôi và trôi đi. Đó chính là chúng ta. Bạn và cả tôi.
Trong những ngày qua, chúng ta nghe và đọc về Lê Thị Công Nhân trong nhiều khía cạnh của cuộc sống tại Việt Nam. Điều làm tôi thích thú và thật cảm phục là thái độ chọn lựa một cách can đảm và cương quyết của nhà luật sư dù mới vừa bước ra khỏi cánh cửa tù của chế độ Cộng Sản. Ba năm tù chỉ làm tăng sức mạnh tinh thần cho một người trẻ đầy nhiệt huyết tin tưởng vào công việc chính nghĩa của mình. Ba năm đọa đày chỉ làm sáng tỏ con đường cô đã vạch ra. Nhà luật sư trẻ lên tiếng :
"Trước khi vào tù tôi chỉ biết đựơc một phần, nhưng việc họ tống tôi vào tù làm cho tôi biết nốt phần còn lại, những điều tồi tệ. Sau những gì tôi trải qua, tôi thấy lý tửơng tôi theo đuổi là đúng đắn tuyệt đối. Đó là tự do, dân chủ và nhân quyền cho người Việt Nam. Điều này không bao giờ có thể có được dưới chế độ độc tài, mà lại độc tài cộng sản.”
Chọn lựa là điều tất yếu trong cuộc sinh tồn. Chọn lựa sự cao cả và tranh đấu cho một lý tưởng thì càng khó khăn bởi đồng nghĩa với sự hy sinh cho chính mình. Dân tộc Việt đang cần những người con yêu quí tạo dựng lại quê hương qua hơn nửa thế kỷ bởi không một chế độ nào làm hại dân tộc mình có thể tồn tại dưới ánh sáng mặt trời.Và giờ đây kẻ bị buộc làm tù nhân 03 năm Lê Thị Công Nhân lại làm một cuộc hành trình mới đầy gian nan và nguy hiểm :
" Lý tưởng tôi theo đuổi là đúng đắn tuyệt đối. Đó là tự do, dân chủ và nhân quyền cho người Việt."
Đây là một chọn lựa đầy lương tri và can đảm. Đây đúng là giòng con cháu hai Bà Trưng, Bà Triệu thuở nào.Cầu mong những gì tốt đẹp nhất cho Lê Thị Công Nhân...