19 thg 7, 2010

Mơ ngày hay tưởng tượng

Stacey Miner - Nguyển việt Việt dịch

Một trong những câu hỏi thích thú nhất tôi thường được hỏi là "tại sao và làm thế nào mà bạn viết hay vậy?" Thường thì tôi nhún vai và bảo cái đó tự nhiên. Viết ,viết thì tự nhiên nó đến. Có giỏi giang gì đâu. Đây là sự thật trong mọi trường hợp, nhưng sự thật mà nói còn hơn thế nữa. Viết đến với tôi tự nhiên như có một giác quan thứ bảy vậy, mà tôi gọi là tưởng tượng hay mơ ngày (daydream )

Những nhà văn tài hoa thường xử dụng trí tưởng tượng trong mọi thời điểm. Bởi vậy, khi tôi nghe câu hỏi thường được hỏi nhất "Ông viết về cái gì vậy?" Tôi bảo anh chàng thắc mắc là hãy dùng trí tưởng tượng của chính mình. Tiến trình xử dụng của nó chẳng khó khăn gì. Người ta, lúc nào cũng có thể xử dụng trí tưởng tượng đó, dù biết nó hay không.
Sức sáng tạo thường được người trẻ xử dụng, và được xem như những kẻ mơ ngày, một thói quen kỳ lạ của thế giới con người.
Công việc tôi có ý định theo đuổi dù viết văn hay bất kỳ cái gì thì cũng dùng trí tưởng tượng hay mơ ngày, điều này thực là quan trọng. Tiểu thuyết giả tưởng đến từ sự tưởng tượng.
Cách thế hay nhất để hoàn tất một câu chuyện hay là tưởng tượng nó.
Thật chẳng khó khăn gì đối với chuyện mơ ngày như vậy cả, nhất là với những người trẻ đang đi học và chán ngán việc học. Bước đầu là họ làm quen với môi trường xung quanh. Điều này đã đến với tôi mỗi ngày trong lớp. Ba lớp Anh văn trong ngày thực sự tạo nên một số vấn đề trong tiến trình ý thức của một người, đặc biệt cùng thầy dạy mổi lớp. Điều này không có nghĩa là gặp phải thầy dở, mà là trí óc chúng ta chán ngấy nghe cùng một âm điệu cú lặp đi lặp lại . Nếu ai đó đang nói về một điều gì đó mà quả thực chán ngấy đối với bạn thì cái gì có thể giúp bạn đây. Ai muốn nghe cùng một chuyện mỗi ngày hả? Không phải bạn? Càng không thể là tôi. Làm thế nào một nhà văn viết bài luận văn đặc sắc này có thể tận dụng những thứ được dạy trong bài học cá biệt mà chỉ nhận được sự tẻ nhạt và chán ngấy chỉ trong một thoáng chốc lắng nghe? Không một chút gia vị thì làm sao một tô phở có thể là phở,phải không bạn?

Một khi tâm trạng chán ngấy đi vào tâm hồn, bạn có thể sẵn sàng đi bước kế tiếp. Khởi đầu giấc mơ ngày của bạn bằng cách từ từ giảm thiểu những tiếng nói và âm thanh quanh bạn. Vào một xó xỉnh nào đó mà chẳng ai để ý đến và chú tâm, nhìn thẳng vào đó trong giây lát. Chẳng bao lâu, mắt bạn sẽ từ từ không chú tâm gì nữa, bạn sẽ thấy những màu sắc hổn độn mờ nhạt . Đừng hoảng sợ, điều này cũng tự nhiên. Hãy chấp nhận trạng thái trống rỗng của thị giác bằng cách thức thở ra. Những âm thanh quanh bạn giờ đây nhạt nhòa và vang vọng. Ngồi thoải mái trong chiếc ghế trong tư thế dễ chịu nhất. Hãy để cho thân thể trong thế dễ chịu nhất nhung đừng rơi vào tình trạng buồn ngủ .
Khi tình trạng thư giãn và thoải mái hoàn tất, đây là lúc bạn có thể đi vào giai đọan cuối cùng. Cuối cùng,bạn mở toang cánh cửa tâm trí vào từng ý tưởng mà bạn có thể mang vào. Thử nắm bắt ý tưởng đầu tiên bạn đã nhận trong giấc mơ và suy nghĩ cặn kẽ. Xem xét những chi tiết nhỏ nhặn nhất và nhìn nó phát triển như một phim ảnh trong bộ óc của bạn. Nó có thể là trò chơi lớn bạn đã chơi với những người bạn trong tuần vừa qua. Nó cũng có thể một câu truyện thật cảm động, đang tìêm ẩn trong sự tưởng tượng giàu có của một nhà văn giống như tôi. Giấc mơ ngày của bạn là một cái gì đó thực đặc biệt, hoàn toàn không có trong thế giới này.
Trong trường hợp như vậy, có thể là câu chuyện lạ lùng đầy đủ những phiêu lưu, mạo hiểm và tình cảm gay cấn đó của một truyền thuyết xa xưa sẽ sống lại một đời sống mới(kể cả nhưng thế giới tiên, rồng xa xăm). Dù gì đi nữa, tất cả đều được tái tạo trong trí nhớ, bỏ đi thế giới mộng mơ và sống lại một đời sống mới, một thực thể phong phú và sống động của con người.
Khi tất cả những hình ảnh và âm thanh thông thường của lớp học trở lại, bạn lại quay về cuộc đời thường trực và cầm lấy bút mực và trang giấy. Và bạn bắt đầu viết ngay những gì bạn đã tưởng tượng hay đúng hơn bạn đã mơ ngày. Những trang bản thảo của bạn sẽ là một kiệt tác văn chương của thời đại. Nó có thể đơn giản như những dòng chữ nhảy múa hay như bức tranh mà bạn có thể diễn tả sau đó .
Hãy cố trở về lớp học, nếu được, hãy trở lại với ghi chú khác trong những dịp khác. Khi bạn đọc một cách chú tâm trang giấy trỏ lại, bạn có thể thấy một trang giấy sống động, đầy sáng tạo trong công việc làm của bạn. Hãy ghi chú tất cả những gì bạn có thể và biến chúng trở thành một cái gì bạn muốn, một câu chuyện thú vị, một kiệt tác của bạn. Kể lại câu chuyện từ sự tưởng tượng hay cách mơ ngày của bạn đúng như bạn nhớ được và tất cả sẽ hoàn chỉnh như ý bạn muốn bởi tất cả đều hoàn mỹ và tuyệt hảo từ chính giấc mơ ngày của bạn.

Đây là một tiến trình hay phương cách mà tôi xử dụng hàng ngày.
Viết những câu truyện giả tưởng là cái tôi muốn suốt cuộc đời. Đây chính là một kỹ thuật nhiều người khác cũng như tôi đã xử dụng thật là thần kỳ. Là một nhà văn hay,nổi tiếng ,hắn ta phải có một súc tưởng tượng phong phú. Mơ ngày chỉ là một hình ảnh đơn giản của trí tưởng tượng giàu có của bất kỳ một cá nhân nào trong lúc làm việc nếu hắn muốn làm nghệ thuật. Bởi vậy, một nhà văn tài hoa luôn luôn có trí tưởng tượng hay đúng hơn là mơ ngày giỏi, dù bất kỳ lúc nào và ở đâu. Vì vậy, đây là một thói quen xấu mà nó trở thành một nghiệp vụ cần thiết.
Khi tôi trở thành một tác giả nổi tiếng, một bạn ở trường trung học tôi thời đó hỏi tôi về sinh kế,câu trả lời đúng và tốt nhất vẫn sẽ là "tôi mơ ngày ".

Nguyên việt Việt

12 THÁNG ANH ĐI